1. Ngày cuối tuần rét căm. Những cơn gió mạnh hoành hành khắp phố, gió hất bụi đường bay tứ tung, gió cuốn xác lá chui tuột vào nắp cống. Tôi không ngừng xoa tay áp lên má, người run rẩy trong chiếc áo khoác mỏng có in hình gấu, chân bắt đầu tê buốt trong đôi giày búp bê. Đi cạnh tôi, Henry đút tay vào túi quần, nín cười lắc đầu:
- Các nàng thật lạ, tốn hàng tiếng đồng hồ tô tỉnh thế mà chẳng chịu xem thời tiết! - Chợt anh hướng mắt về phía bên kia đường, một cô gái đang khoe đôi chân dài sau chiếc váy ngắn tới đầu gối. Anh rên rỉ - Mặc váy giữa trời âm 10 độ. Ôi kinh!
Tôi lườm Henry cái sắc lẻm:
- Thưa quý ngài, một khi thời trang lên ngôi, thời tiết chỉ là bề tôi!
- Ồ ra thế. Anh cứ tưởng lạnh tới đứt dây thần kinh não chứ!
- Chính anh đấy! - Tôi túm mái tóc đang bị gió trêu đùa.
Henry phá lên cười, biết tôi đang ám chỉ việc anh cất xe riêng, hưởng ứng phong trào sống xanh. Đi thêm một đoạn, Henry cởi áo khoác cho tôi mượn còn tôi thì cằn nhằn:
- Em đã bảo đi xe, anh không nghe!
- Được rồi mà! Em không yêu trái đất sao?
Henry lấp liếm bằng cách trao tôi luôn mũ len, khăn choàng nhưng tôi vẫn bí xị. Còn phải hứng lạnh thêm nửa tiếng mới tới thư viện thành phố, rồi cả đoạn đường về nữa!
Đi bộ là một văn hóa nhưng nếu sánh bước cùng Henry, đó lại là thảm họa! Chân anh siêu dài, nhấc một bước bằng tôi sải vài bước. Bởi thế, luôn có cảnh tôi bất chợt tụt lại phía sau khi Henry lơ đãng! Như lúc này …
- Hey, đợi em!
Henry ngoảnh đầu, hứng ngay ánh mắt giận dỗi của tôi. Anh cười, ngoắc tay kêu tôi lại như cún con:
- Nhanh nào, tới Rainbow café rồi!
Lời anh thoảng trong gió. Rất nhẹ, va vào tim tôi là những khối cảm xúc tuyệt diệu như mùa đông của ba năm trước, tôi chạm mặt Henry tại Rainbow café - một góc nhỏ ấm áp trong thành phố lạnh lẽo. Khi ấy, tôi chân ướt chân ráo đến Frankfurt am Main du học theo sự bảo lãnh của người cậu ruột đã sống tại Đức đã hơn hai mười năm, cưới luôn vợ tây và có đứa con nhỏ cực kháu khỉnh. Vợ chồng cậu cuốn vào vòng xoáy công việc nên muốn tôi sang, vừa giữ em vừa dạy tiếng Việt cho nó. Đương nhiên là tôi không từ chối!
Năm đó tôi mới mười bốn tuổi còn nhiều ngây thơ, cứ nghĩ du học như hít thở một luồng khí mới lạ. Sẽ ăn pizza đã thèm, sẽ gặp người có tóc vàng tự nhiên, sẽ nói một thứ tiếng khác … Ôi thì vô số điều tôi mường tượng ra và những vui sướng, hoan hỉ ấy đã hoàn toàn bay biến khi tôi chính thức tới Frankfurt!
Tôi hãi hùng với cái lạnh thấu xương, vận lên người lớp áo to tướng mà vẫn tím da. Tôi ngán ngẩm những món ăn nhiều dầu mỡ, thịt quá nhiều hoặc rau quá nhiều, siêu thị hoa quả chất đống nhưng tôi tìm không ra xoài xanh. Tôi dị ứng với những cái liếc mắt lạ lẫm của dân bản địa, tệ hơn là một số còn ra chiều kì thị. Tôi vật vã với thứ ngôn ngữ mới đầy phức tạp, cố nhét bằng được một trăm từ vựng vào đầu mỗi ngày để có thể cãi tay đôi với tây bất cứ lúc nào. Nhất là đứa em họ, nó khiến tôi cực kỳ mệt óc khi thi thoảng lại phun ra câu tiếng việt lộn xộn dù tôi đã vô số lần nhắc nhở nó điều cơ bản nhất, danh từ phải đứng trước tính từ!
“ Em biết rồi mà, nhăn mặt chị như thế đừng! ”
Được thôi …!
Suốt vài tháng đầu tại vùng đất mới, tôi chơi vơi, bức bối như đang bị nhốt trong căn phòng ngột ngạt. Những giấc mơ rơi theo ghé thăm tôi cũng thật thường xuyên. Cứ như cây con non nớt trong cả cánh rừng già, tôi bơ vơ, nhỏ bé, tội nghiệp. Và cho đến lúc nhập học thì tôi choáng váng! Tôi là học sinh ngoại quốc duy nhất trong trường! Mới chỉ nửa năm ở đây nên vốn tiếng Đức của tôi chưa nhiều, thêm nhiều rào cản khác đã như tách biệt tôi khỏi những người xung quanh. Hệt như, tôi ngồi im ngơ ngác còn họ thì chạy theo guồng.
Rồi một ngày, tôi đã bắt nhịp với cuộc sống mới khi gặp chàng trai cực đặc biệt. Phải, chàng trai ấy rất đặc biệt! Mỗi thứ về anh vẫn luôn dội thẳng vào tôi sức cuốn hút mạnh mẽ như lần đầu gặp gỡ vào chính ngày đông ấy.
Ủ trong tay cốc cà phê nóng, hít tận lực hương thơm nức thoảng hơi sữa, nhấp từng ngụm ấm áp, tôi vừa nhâm nhi thứ thức uống thơm ngon vừa vui thích ngắm đường phố qua ô cửa kính trong suốt. Thời gian im lặng lùa nhau đi, trí óc dần giãn ra sau buổi học mệt nhoài, tôi gọi thêm vài chiếc bánh ngọt. Chủ quán Rainbow là người đàn ông trung niên hiền lành và hồ hởi. Thi thoảng vắng khách, ông bắt chuyện cùng tôi, hỏi tôi đủ thứ. Ông như người bạn lớn và Rainbow đã là thói quen của tôi.
Lúc tôi vừa cắn miếng donut thì quán có thêm vị khách trẻ. Một chàng trai cao ráo, lịch lãm với jacket đen, jeans đen, giày đen. Anh ta nhìn khắp một lượt rồi bước về phía tôi …
- Xin lỗi, tôi ngồi được chứ? - Anh ta nói tiếng anh. Thấy tôi do dự, anh tiếp - Làm ơn nhé, tôi gấp lắm! Quán hết chỗ rồi!
Tôi nhìn quanh, đúng là chỉ còn mỗi chiếc ghế trống này thật. Tôi ngần ngại đôi chút rồi gật đầu, tim đánh trượt một nhịp khi anh ta cười cảm ơn, nét cười ấy như có nắng.