Duck hunt
HomeTruyện Ngắn

That cold day, that cool guy

Posted at 06/10/2015
Vote: 4
ố trắng xóa tuyết hay cùng tụ tập tại Rainbow, trò chuyện đủ thứ.

Mới bẵng đi nửa tháng kể từ ngày tiếp thu lời Henry dạy bảo, tôi đã thực sự hòa vào Frankfurt như đứa con sinh ra, lớn lên tại đây cùng tuổi trẻ giàu năng lượng và nhiều nhiệt huyết.

Nhưng … có điều bất ổn đeo bám tôi và NÓ đang lớn dần lên. Tôi bị ám ảnh bởi Henry! Tôi nghĩ về chàng trai ấy rất rất nhiều, tới mức tôi bất chợt thốt ra tên anh trong một tiết học nào đó. Hình bóng luôn lảng vảng quanh tôi và thường xuyên ghé vào giấc mơ để mỗi sớm mai, cái tên tôi thốt ra đầu tiên vẫn là Henry. Thứ nhung nhớ dành cho anh trước đây đã da diết thêm từ lúc nào. Tự nó thế, tôi không kiểm soát nổi! Kể cả nhịp tim hỗn loạn hay những cảm xúc là lạ vào mỗi lần gặp gỡ Henry cũng thế, tôi hoàn toàn bất lực. Henry đúng là kẻ phá rối đáng ghét! Mỗi tối, tôi luôn trùm chăn kín đầu và tự lẩm bẩm trong cơn buồn ngủ là sẽ ném thẳng vào kẻ phá rối ấy ba chữ ngay ngày mai nhưng ngày mai của tôi rồi sẽ lại là hôm qua …

Những lần tôi thẫn thờ và cười vu vơ không qua nổi con mắt tinh tường của Klaus. Và cuối cùng, trước cô bạn thân lắm chiêu, tôi đã phải khai sạch.

- Tớ thinh thích Henry!

- Thì thổ lộ với anh ta. - Klaus nói dễ dàng như ăn một viên kẹo.

- Nếu bị từ chối? Tớ sợ! - Tôi cụp mắt, ủ rũ.

- Thế có muốn tớ làm một phép thử không?

Klaus nháy mắt, chưa đợi tôi đồng ý đã lôi tuột tôi tới restroom nữ trong giờ ra chơi. Cô bạn rà số Henry trong danh bạ điện thoại tôi rồi chuyển qua bấm bấm di động của cô nàng. Sau nhiều tiếng chuông dai dẳng, có giọng nam quen thuộc vang lên. Tôi nín thở, lo lắng nhìn Klaus đang tươi cười.

- Xin chào, tôi là Klaus Rösler, chủ một cửa hàng hoa mới khai trương. Gần đây, cửa hàng chúng tôi có một dịch vụ khuyến mại rất mới lạ. Ông có muốn tặng hoa cho một ai đó không? Chỉ cần ông cho chúng tôi biết tên và địa chỉ người ông muốn tặng, chúng tôi sẽ giao hoa đến tận nhà người ấy. Xem như là một bất ngờ cho chỏ cho người ấy.

- Hay nhỉ. Nhưng sao cô biết số tôi? - Giọng Henry đầy cảnh giác.

- Chúng tôi chọn ngẫu nhiên, ông là một trong số những khách hàng may mắn. - Klaus nhanh nhảu ứng phó - Hoa hoàn toàn miễn phí, thưa ông!

- Miễn phí chắc là hoa héo?

Nụ cười trên môi Klaus tắt lịm ngay lúc đó. Tôi ôm trán, hình dung ra cái nhíu mày nghi ngờ của Henry thật rõ rệt.

- Hoa mới, hoa tươi. Hoa rất đẹp, thưa ông Henry. Ông muốn tặng ai ạ? - Cô bạn nói như nài nỉ.

Khoảng im lặng bỗng kéo dài thật lâu. Tôi và Klaus căng thẳng áp tai vào di động, nín thở đợitừng tích tắc đồng hồ. Tim hai đứa đập mạnh như suýt văng ra khỏi lồng ngực khi Henry cất tiếng.

- Heidi Pham!

- Ông muốn tặng cô Heidi Pham?

- Không! Tôi muốn nói chuyện với cô ấy! - Henry dứt khoát từng chữ.

Cái gì? Klaus đánh rơi cả điện thoại còn tôi đánh mất nhịp thở. Cả hai nhìn nhau chăm chăm rồi vô thức đảo mắt quanh quất như đang bị đôi mắt nào đó theo dõi. Phép thử đã bị vạch trần khi chưa đạt kết quả. Tôi mất bình tĩnh, với tay định tắt máy từ chiếc di động văng dưới sàn, vang lên tiếng nói rất nhẹ, pha thêm chút buồn cười:

- Heidi à, mình quen nhau nhé?

-------

3. Mới vài ngày quen nhau, Henry đã tự động khai báo với tôi về chuyện tình cảm của anh. Trước tôi, anh chỉ vắt vai một mối tình duy nhất với cô bạn gái cũng là người Việt. Mối tình ấy kết thúc sau bốn năm yêu nhau, khi Henry còn chưa tốt nghiệp đại học.

- Anh có tiếc không?

- Hồi ấy thì đương nhiên có! - Henry thẳng thắn thừa nhận, ánh nhìn buồn buồn rơi xuống lớp bọt cà phê trên mặt tách.

- Còn bây giờ?

- Đừng hỏi nữa, em đang ghen đấy! - Henry nháy mắt trêu.

Hôm ấy, tôi không hỏi thê bất cứ điều gì và Henry cũng chẳng kể thêm. Bất giác, tôi ảo não. Anh dường như còn vương vấn tình cũ, và có khi tôi chỉ là vật lấp khoảng trống mà ai kia đã để lại trong anh. Tôi cứ bứt rứt mãi về điều này và vào một ngày nắng ấm, mọi thắc mắc của tôi bấy lâu đã tan ra như tuyết …

Hôm ấy, cậu tôi có bạn từ Berlin tới thăm và sẽ ở lại chơi vài ngày. Trong khi người lớn hàn huyên thì tôi và con gái bạn cậu tôi lẻn vào phòng, tíu tít bắt chuyện như đã quen thân từ rất lâu. Có lẽ, cả hai đều quá “ khát ” bắn tiếng việt. Chị Lucie rất giống tôi, giống nhiều thứ tới khó tin. Lúc mới được bố mẹ đón sang, chị Lucie cũng từng trải qua những cảm giác hụt hẫng, những rào cản với xứ lạ, thường thu mình trong góc quán yên tĩnh và đáng ngạc nhiên nhất là tại đó, chị đã gặp mối tình đầu.

Như Henry từng với tôi, người ấy của Lucie đã lôi chị khỏi vỏ bọc nhỏ bé, nhút nhát để hòa mình vào vùng đất mới lạ có nhiều thứ hay ho. Nhưng đáng tiếc, hai người đành phải buông tay khi cảm thấy quá mệt mỏi.

Mắt Lucie chợt sáng lên, chị mơ màng nhìn ra bầu trời đầy tuyết:

- Chẳng biết Rainbow có thay đổi gì không. Lâu lắm rồi mới về đây!

Hoá ra, gia đình chị Lucie chuyển lên Berlin ngay sau khi chị và H nào đó chia tay!

Sống lưng tôi bỗng b
12345
That cold day, that cool guy Chia sẻ bài viết để wap phát triển :P

That cold day, that cool guy

  • CÙNG THỂ LOẠI

    Kính hồng Kính hồng
    Anh à! Em sẽ ổn thôi Anh à! Em sẽ ổn thôi
    Hotboy của tôi – Kawi Hotboy của tôi – Kawi
    Mẹ, con đã về Mẹ, con đã về
    Nhặt kiếm lên và đi vào rừng thẳm Nhặt kiếm lên và đi vào rừng thẳm

    CÓ THỂ BẠN THÍCH?

    Cà phê Cà phê (Truyện Ngắn)
    Tấm bưu ảnh cuối cùng Tấm bưu ảnh cuối cùng (Truyện Ngắn)
    Vòng tròn chạy trốn Vòng tròn chạy trốn (Truyện Ngắn)
    Giá mà em hỏi anh nhớ ai Giá mà em hỏi anh nhớ ai (Truyện Ngắn)
    Đôi mắt màu hoàng hôn Đôi mắt màu hoàng hôn (Truyện Ngắn)
    C-STAT