- Ghen thế này, chắc là yêu thật rồi! - Henry cười vu vơ, tay nghịch nghịch chiếc vòng cổ đã khiến tôi tức điên - Còn đeo là còn yêu. Em muốn anh vứt thật à?
Trái hẳn với thái dữ dằn ban nãy, tôi lắc đầu lia lịa, bờ má tôi đỏ ửng như có nắng phớt qua. Chiếc vòng kia là quà chị Lucie tặng, chữ L tượng trưng cho Ly - tên thật của tôi. Lucie cố ý dựng chuyện còn Henry cố tình đánh lừa thị giác nhằm gây nhầm lẫn để thử xem tôi ghen tức đến mức nào.
- Hôm em bỏ đi, bố tưởng anh lừa dối em thật nên đã mắng anh rất thậm tệ! - giọng Henry chùng hẳn xuống.
- Bố anh biết em ư? - Tôi vừa ngạc nhiên vừa có chút lo lắng. Henry chưa từng nhắc đến gia đình anh!
Vẫn bộ dạng đáng thương, Henry khẽ thở dài.
- Heidi ngốc, bố anh là chủ quán Rainbow!
- Henry!!! Anh còn giấu em bao chuyện nữa hả!
Như mèo con bị trêu điên, tôi cào cấu bấu xé Henry một cách man rợ còn anh thì ngoan ngoãn chịu trận và cười vang.
Ngày đông lạnh lẽo hôm ấy, có những dấu chân in kề nhau trên nền tuyết trắng xóa, có những ngón tay đan vào nhau thật chặt.