uốt lạnh, những ý nghĩ mơ hồ dần lướt qua đầu như thiêu đốt tôi. Chuỗi sự việc trùng hợp giữa này đã dấy lên một nghi ngờ to lớn.
Ngày chị Lucie rời Frankfurt, chị nhờ tôi đến quán Rainbow café, nếu thấy một chàng điển trai ngồi cạnh chiếc bàn kê sát cửa kính và đeo chiếc vòng cổ có mặt hình chữ L thì đó chính là mối tình đầu của chị. Và người ấy không ai khác là Henry ... " Còn giữ chiếc vòng cổ ấy tức là còn yêu. "
Tôi đã chạy khỏi quán trong đôi mắt kinh ngạc của anh rồi chơi trò mất tích từ hôm đó. Tan học, tôi theo Klaus đi trượt tuyết trên núi hoặc nằm lì ở nhà, cùng nhóc em tranh giành máy điện tử. Mọi tin nhắn hay cuộc gọi từ Henry, tôi đều phớt lờ như thể anh không hề liên quan tới cuộc sống của tôi.
Chiều thứ sáu rét căm căm, tôi dẫn nhóc em đến hồ bơi gần nhà. Do chủ quan, tôi không thèm mang mũ len hay găng tay mà chỉ khoác mỗi chiếc áo mỏng mới mua về. Đêm ấy, tôi sốt cao 40 độ khiến vợ chồng cậu hoảng hồn, định đưa tôi đến bệnh viện nhưng tôi giãy nảy, nhất quyết không chịu nên cậu đành chiều cô cháu gái cưng.
Tôi nuốt tạm vài viên thuốc rồi ngủ li bì đến tận hôm sau. Lúc tỉnh giấc, tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng trò chuyện của cậu và ai đó có giọng rất giống Henry. Lúc ló người khỏi phòng, đập vào mắt tôi là đôi giày gần cửa ra vào rất giống của Henry. Lúc ngang qua gian phòng khách để vào nhà tắm, tôi thấy nhóc em đang chơi điện tử cùng ai đó có dáng dấp rất giống Henry. Và rồi thì … tôi trốn luôn trong nhà tắm vì ai đó chính xác là Henry!
Khoảng một tiếng đồng hồ sau, khi tôi đang mơ màng ngủ bên máy giặt thì nhóc em gõ cửa và thầm thì:
- Chị Ly ơi, ra đi! Anh kia về rồi!
Chờ có thế, tôi liền lao ra mà không biết mình đang sập bẫy tên nhóc quái quỷ. Nó chạy biến khi Henry nhấc bổng tôi và đem thẳng về phòng.
- Ghê thật, giận hẳn một tuần lễ! - Henry đưa tay chạm trán tôi kiểm tra - Hạ sốt rồi!
Tôi gạt mạnh tay anh ra, ném thẳng vào anh ánh mắt tức tối:
- Anh đừng có mà bày em trai người ta lừa gạt! Mình anh là đủ rồi!
- Nếu không thế, em đâu có chịu ra!
- Thì anh về đi! Ai cần anh tới đây! Em biết hết rồi, không lừa được thêm đâu!
Sau câu nói gay gắt của tôi, Henry có vẻ bực mình. Anh đóng sầm cửa phòng rồi vứt tôi xuống giường, đứng khoanh tay với nét mặt tối sầm.
- Em giận à, vì sao thế? Anh lừa em à, lừa chuyện gì thế? Em nói em biết hết à, thế em biết gì nào?
- Anh tự biết, còn bày đặt hỏi! - Tôi hứ một tiếng hờn dỗi, lườm luôn chiếc vòng cổ anh đang đeo. Bằng chứng nằm ngay kia, còn dám chối!
- Heidi, em nghe anh này! Thật sự giữa anh và Lucie chẳng có gì đâu!
Tôi bịt tai, vùi đầu thật sâu vào gối vào gối và hét lên đầy ấm ức:
- Thế anh vứt cái vòng kia ngay!
- Không được! - Henry đáp rõ ràng.
Tôi nín lặng, màng nước mỏng bắt đầu phủ kín mắt. Tôi hiểu rồi, tôi đúng chỉ là cái bóng của Lucie! Thảo nào, anh quen tôi chớp nhoáng như thế! Trước kia, Henry sử dụng tôi như vật thay thế cho người cũ còn khi tình yêu lớn quay về, anh lập tức lôi ra kỷ vật cũ để chứng minh với Lucie anh vẫn yêu chị ấy biết bao. Được thôi, dù sao tôi cũng chỉ là con nhóc non kém, so với anh còn quá khập khiễng.
Tôi tạm chùi quệt mặt mũi, thu hết can đảm ngẩng đầu dậy, miệng khe khẽ:
- Em chia tay!
Tôi dứt câu, Henry đột nhiên ngửa cổ cười lớn, tay còn thu lại đập đập lên bàn như thể thứ vừa lọt vào tai rất đỗi hài hước. Trước vẻ mặt ngơ ngác lẫn giận dữ của tôi, anh dần nín cười rồi lấy lại dáng vẻ nghiêm nghị. Anh ngồi hẳn trên bàn học, lơ đãng nhìn tuyết rơi ngoài khung cửa.
- Lucie không chịu tin là anh phải lòng với một cô bé 15 tuổi! Thật vậy, anh cũng chẳng tin nổi! - Henry nhún nhẹ vai - Mình khác nhau lắm! Như là cùng trên một con đường, em chỉ mới tập tễnh những bước đầu còn anh thì đã ở tận cuối đường đợi em!
Tôi mím môi. Biết mà, anh đang phân tích sự khác biệt to đùng giữa tôi và anh để có cớ mà đá phắt tôi đi!
- Thế nên, anh sợ rằng Heidi không thật sự yêu mà chỉ có chút hứng thú với người từng trải như anh! - Henry chợt cười bí hiểm - Vì thế, anh đã có một phép thử!
Từng lời chậm rãi của Henry càng khiến tôi thêm rối trí, cảm nhận được điều gì đó bất thường đã xảy ra nhưng không thể gọi tên.
Henry tiến đến bên tôi, khẽ thì thầm bằng giọng cười ấm áp:
- Heidi à, cú lừa này ngoạn mục thật!
Không để tôi kịp trừng mắt hay tung ra những chất vất dồn dập, Henry đã bước đến ngồi cạnh tôi, đặt nụ hôn thật khẽ lên đôi mắt ướt rồi chậm rãi thú thật hết mọi chuyện bằng giọng cười ấm áp. Thực ra, Lucie nói dối tôi một nửa! Tất cả những gì chị kể tôi nghe hôm trước đều là sự thật, ngoại trừ việc Henry và chị từng yêu nhau. Thực chất, hai người vốn dĩ chỉ là bạn thân lúc Lucie còn theo học tại Frankfurt am Main. Khi Lucie về đây chơi cùng gia đình, chị và Henry đã bí mật lên kế hoạch lừa tôi từ trước bởi cả hai người đều muốn xác định rõ thứ tình cảm của cô nhóc con đối với một người đàn ông