biết rất rõ rằng em đang nói dối. Một lời nói dối hiển hiện rõ trong đôi mắt lờ mờ nước. Nhưng tôi tôn trọng em. Có lẽ, em cần nhiều thời gian hơn để có thể xác định rõ thứ tình cảm mơ hồ còn sót lại đối với tôi. Tôi vẫn nuôi hy vọng, rằng em không phủ nhận tôi từng là quá khứ của em.
Sau lần đó, chúng tôi lại gần như mất hút trong cuộc sống của nhau. Không phải vì em né tránh tôi, mà vì tôi gặp một rắc rối khác, khi mà chị lại nói rằng chị yêu tôi.
- Chị biết người em yêu là ai mà, đúng không?
Tôi cố gắng nói nhẹ từng từ, nhưng từ yêu được nhấn mạnh một cách kiên định nhất. Tôi và chị là đồng nghiệp, tôi quý chị giống như một người chị gái trong gia đình. Mặc dù bạn bè trong công ty vẫn tìm cách gán ghép chúng tôi với nhau, đặc biệt là sau khi giữa tôi với chị có ý định diễn vai người yêu của nhau, mọi người càng được thể trêu hùa vào. Tôi vẫn nghĩ chị biết mình đang đi đâu, cuối cùng, chị lại là người đi lạc.
- Nhưng cô gái đó đâu có yêu em?
- …
- Em vẫn còn nuôi hy vọng vào phép thử đấy à? Hôm đó không phải đã rõ rồi sao? Cô ấy thấy chị đi với em lần nào cũng tỏ ra bình thản, thấy chị quan tâm chăm sóc cho em cũng không hề có phản ứng gì. Thậm chí, sau đó còn có bạn trai xuất hiện…
- Thật ra, chị giúp em làm phép thử đó cũng là tự làm phép thử cho mình. Hóa ra, chị chưa bao giờ có thể bình yên khi nghĩ đến việc em yêu một ai đó khác.
5. Tôi loay hoay giữa những suy nghĩ rất tầm thường. Trước đây, tôi có thể dễ dàng yêu một cô gái khác, không phải em, cũng không phải là chị. Bởi những cô gái ấy sẽ không bị tổn thương bởi tôi. Cách mà chúng tôi đến với nhau như đã biết trước rằng chỉ là một bến đỗ tạm thời. Việc làm tổn thương đến một ai đó khác, hẳn phải là việc khiến người ta thấy day dứt và đau lòng, nhất là trong chuyện tình cảm. Mối quan hệ càng khăng khít bền chặt, vết thương sẽ càng lớn, hố sâu trống hoác thành hình, rồi chẳng còn ai nhận ra nhau nữa, thậm chí không muốn nhớ rằng chúng ta đã từng quen nhau…
Tôi đã có những lúc mệt mỏi đến mức vùi mình đi trong bao nhiêu bộn bề công việc. Việc tôi có thể làm duy nhất mà không biết mệt mỏi là dõi theo và nhớ nhung em, một cách thầm lặng.
Mùa mưa, những dư âm của ngày cũ xộc vào mắt, cay xè. Tôi nhớ rằng trong quá khứ từng có một cô bé khờ khạo khóc mếu khi nghe thấy sấm. Vốn cũng chẳng phải bé bỏng gì cho cam, chỉ tại vì tôi đã quá nuông chiều, nên mỗi lần mưa to đều có cớ để tôi phải dỗ dành. Nghĩ lại, vẫn là những ngày quá khứ bình yên ấy là hạnh phúc nhất. Nếu đánh đổi, tôi có thể chấp nhận đánh đổi tất cả. Chỉ tiếc rằng, tôi thì có thể, còn em thì không?
Chị xuất hiện trong cuộc sống của tôi sau em, yêu tôi cũng sau tình yêu của em. Và điều quan trọng là, chị chưa bao giờ có được tình yêu nơi tôi. Có chăng, là sự đồng cảm, là những tâm hồn đồng điệu cô đơn và đau đáu nỗi niềm. Chưa bao giờ tôi thừa nhận tình cảm tôi dành cho chị là tình yêu, nó có thể lớn lao hơn, nhưng chắc chắn không bao giờ là tình yêu.
Chị giống như nhiều người, nghĩ rằng tình cảm hoàn toàn có thể bị khuất phục, bằng thời gian, bằng tuổi tác, bằng quan niệm hôn nhân, bằng định luật xa gần. Nhưng tôi thì phủ nhận tất cả. Bằng chứng là tôi vẫn luôn yêu tình cũ bằng một trái tim nồng nàn nhất, dù có xa em bao xa, cách một khoảng bao lâu, vẫn đủ tự tin giữ vững tình yêu ấy. Chỉ có điều, tôi không kịp phô nó ra, cũng chưa bao giờ đủ can đảm để tiếp tục phô thứ tình cảm ấy ra, nếu như không có lần em hỏi tôi.
- Chị ấy là gì thế? Và em… em là gì thế?
*****
Anh mỉm cười, quay người đặt một nụ hôn khẽ lên trán tôi. Lần đầu tiên sau rất nhiều những ngày của chúng tôi, cả cuộc tình đứt đoạn mà chúng tôi trải qua, anh đã nói ra từ ấy. 1. Sau lần nói chuyện với anh qua điện thoại của đêm mưa giông sấm chớp ấy, tôi nhận ra rằng mình có cố gắng muốn tách ra khỏi anh thì càng trở nên bế tắc. Không phải vì thói quen dựa dẫm của quá khứ ùa về, mà vì tôi cảm nhận được trái tim mình nấc từng nhịp.
Khi tôi cô đơn vì chia tay, tôi đã học cách để quên đi anh, chỉ đơn giản vì anh trao tôi yêu thương quá nhiều. Khi một ai đó yêu thương bạn nhiều hơn bạn có thể tưởng tượng, vì một lý do nào đó, họ ngừng yêu thương bạn, cảm giác hụt hẫng đủ để khiến bạn rơi vào một trạng thái lãng quên, mong muốn được lãng quên. Dù sao đó cũng là cách để đông lạnh nỗi đau và tôi thì luôn chuộng dùng cách đó.
Vậy mà chỉ một khắc lắng nghe giọng anh bên điện thoại, nghe giọng điệu hỏi han nhắc nhở ấy, mọi cảm xúc lại bung ra.
Thật sự muốn sở hữu anh cho riêng mình, chỉ một mình tôi thôi. Tôi lại tham lam muốn đắm chìm trong ánh mắt ấy, muốn thuộc về trọn vẹn bàn tay ấy, muốn là duy nhất cũng là tất cả của người ấy. Anh vẫn mãi là một người đặc biệt, theo một lẽ đặc biệt và được tôi yêu thương cũng như học cách lãng quên một cách đặc biệt. Để rồi đây, tôi thấy mình trở nên quá bé nhỏ, dại khờ trong muôn vàn cái đặc biệt tôi dành cho anh.
Tôi đã tự sỉ vả mình, tự châm biếm và mỉa mai mình,