âu trước đó. Có ai đó sẽ cho rằng tôi dại khờ ngốc nghếch, cũng có ai đó cười khẩy vì tôi đã quá trẻ con. Nhưng thử hỏi, nếu tôi không đánh đổi, không can đảm một lần thì làm sao có thể chạm tay được vào hạnh phúc của ngày hôm nay? Chúng tôi hôn một nụ hôn thật chậm, mê say và chìm hẳn vào hạnh phúc, để dư vị của tình yêu tan nơi đầu lưỡi.
- Thật ra thì… em vẫn luôn yêu anh, đúng không?
Anh hỏi nhỏ, tôi không đáp lời, cũng chẳng gật đầu, chẳng lắc đầu, mải mê nhìn sâu vào mắt anh. Câu hỏi của anh vốn dĩ đã là một câu trả lời rồi mà, đúng không?