XtGem Forum catalog
HomeTruyện Ngắn

Cánh rừng của những tổ chim vuông

Posted at 06/10/2015
Vote: 12
ằng cái bàn ngủ kiêm radio kiêm két sắt bên dưới. Khu vực restroom ngay cửa ra vào, hoàn toàn bằng kính trong suốt. Khi San thông báo chi tiết này, anh cau mày. Cô vội trấn an:

- Em đâu có bận tâm. Anh không thể nhìn mà, nên em sẽ sử dụng nó thoải mái.

- Còn tôi sẽ sử dụng cái restroom trong suốt ấy, để cô nhìn ngắm thoải mái?

- Ồ, em xin lỗi! – San trợn mắt, sực hiểu. Áp lòng tay vào hai gò má, cô cười phá lên.

Đúng năm phút sau, nhân viên phục vụ phòng mang thêm tấm nhựa che bên trong các tấm kính. Bằng thứ tiếng Anh bị nuốt sạ các phụ âm cuối, anh phàn nàn khách đặt phòng qua e-mail đã muốn giảm thiểu chi phí, nên đồng ý cắt giảm hầu hết các tiện nghi phổ thông, từ bàn chải đánh răng cho đến khăn tắm, và tất nhiên, cả rèm che dùng một lần rồi bỏ. “Nếu giữa hai người không có gì riêng tư, tại sao phải lắp thêm rèm?” – Anh ta lẩm bẩm.

Khi anh ta mang chiếc thang xếp đi khỏi, Huy quay lại phía cô gái đang ngồi co chân trên giường:

- Cô viết gì trong mail đặt phòng mà họ tin rằng giữa chúng ta không cần tấm rèm nào hết?

- Em bảo rằng chúng ta đã đính hôn!

- Cô điên thật, San!

- Nếu không thế, thì anh bảo xem, em nên nói dối như thế nào?

Có lẽ đừng tranh cãi thì hơn. Với người như San, mỗi hành động đều thuộc về một cuộc phiêu lưu không thể đoán được đích đến. Thỉnh thoảng, cô ta vẫn có vài hành động kỳ dị. Chẳng hạn như ngay chiều hôm ấy, ra cửa hàng 7-Eleven ở góc phố gần khách sạn mua bàn chải và kem đánh răng, cô ta đánh thó một gói kẹo nhỏ chẳng đáng bao nhiêu tiền. Khi ra khỏi tiệm, cô ta khoái chí khoe với Huy. Anh giận dữ trước thói bất cẩn lẫn sự nguy hiểm cô ta gây ra. San im bặt, bướng bỉnh. Nhưng rõ ràng cô ta chẳng ăn viên kẹo nào. Cho đến khi cơn giận nguôi đi, anh mới lờ mờ nhận ra: Chẳng phải anh quyết định du lịch cùng cô gái này trong một tuần lễ, chính là để tham gia vào trò mạo hiểm đấy ư?

Mỗi ngày ở Hồng Kông lại diễn ra theo một lịch trình hoàn toàn mới. Mười giờ sáng, họ ra khỏi khách sạn, hoặc đi đến một địa điểm nổi tiếng nào đấy bằng taxi, hoặc lên xe buýt hai tầng, rồi xuống đi bộ, lang thang trong các khu phố cũ kỹ sầm uất. Âm thanh bất tận của đường phố. Hình khối và bề mặt của các chất liệu hầu hết nhân tạo. Mùi hương của các quán ăn lộ thiên. Tiếng người vui đùa, tranh cãi ở khu chợ ngoài trời. Các cuộc nói chuyện với người lái taxi, hay một sinh viên nào đó ở tàu điện ngầm… Như một cơn lốc nhỏ nhưng đầy sức mạnh, San cuốn anh theo. Ở nơi xa lạ, biến thành hai đứa trẻ vô tư lự, họ chơi hầu hết các trò cảm giác mạnh ở Disneyland. Cô dẫn anh ra đại lộ ngôi sao. Trong khi anh cảm nhận bằng xúc giác và vị giác từng đợt gió lồng lộng thổi vào từ biển, cô hào hứng miêu tả khung cảnh bên kia bờ vịnh, với những con tàu gỗ cũ mèm lảo đảo trên mặt nước và các tòa cao ốc xanh biếc vô số, san sát bên nhau như một khu rừng. Hết thảy những điều như thế kết nối theo một trình tự bí ẩn, lôi kéo, cho đến khi người ta phải mở ra cánh cửa lâu nay vẫn đóng chặt, bằng lòng tiếp nhận một cuộc sống khác, nơi dậy lên một mùi hương khác, có thể lạ lẫm, nhưng vẫn đáng giá theo cách của riêng nó

Một lần, ngồi ăn mì cá ở quán lề đường, San bỗng khen ngợi anh không đi lạc dù họ di chuyển khá nhanh trong các đám đông tấp nập. Anh bảo nếu cô cứ mặc cái hoodie xanh, thì mọi thứ rất ổn. “Tức là anh có thể phân biệt em trong đám đông?” – Cô gái nhỏ bỗng hỏi rất khẽ. Huy gật. Giá có thể nhìn thấy gương mặt cô ta lúc này. Lần đầu tiên ý nghĩ lướt qua đầu anh. Nhưng anh dập tắt mong muốn bất thường ấy, mau chóng.

Trên đường họ đi bộ về khách sạn, trời bỗng mưa. Nhiệt độ giảm mạnh. Gió thốc dữ dội. Men theo các khu vườn bên ngoài những tòa chung cư san sát suốt hai cây số, họ không bị ướt nhưng cả hai đều nhiễm lạnh. Bóng tối ập xuống nhanh. San nắm chặt tay anh, dẫn đường. Kế hoạch thử ngồi ở một cái bar nào đó sau 12 giờ đêm đành xóa sổ. Đêm cuối cùng ở Hồng Kông.

Về phòng, cô gái nhỏ nhường cho anh thay quần áo trong phòng kính kéo rèm. Khi anh lần bước ra, cô đã luồn vào nằm bên dưới tấm chăn dày, bên giường của anh.

Anh ngồi ở mí giường San, hướng cái nhìn trống rỗng về phía người đang nằm chỗ của mình. Gương mặt nhỏ nhắn, trắng mờ, nổi lên giữa khoảng tóc sẫm. Một hiện diện có thật, nhưng lại giống như ảo giác xa xôi mà anh không thể chạm vào.

- Anh không lạnh sao? – Giọng cô cất lên như từ một thế giới khác.

- Anh có muốn nằm chung với em một chút không?

- Vì sao anh cứ ngồi im mà không làm điều anh muốn?

- Tôi không muốn phạm sai lầm. Tôi không muốn sau này cô hối tiếc khi nghĩ đến giây phút bốc đồng này!

Sự căng thẳng bám vào từng phân tử không khí.

- Anh nói dối! Nói dối như tất cả những người mà em biết! – Cái bóng mảnh khảnh thình lình vung tay hét lên. San chồm dậy. Tấm chăn tuột xuống, như những bọt sóng trắng xóa dưới chân một nữ thủy thần giận dữ – Lúc nào anh cũng sợ hãi. Lúc nào anh cũng chấp nhận những thứ tồi tệ. Anh không dám làm gì để cuộc sống anh t
1 23456
ĐẾN TRANG
Cánh rừng của những tổ chim vuông Chia sẻ bài viết để wap phát triển :P

Cánh rừng của những tổ chim vuông

  • CÙNG THỂ LOẠI

    That cold day, that cool guy That cold day, that cool guy
    Sinh dưới chòm sao xử nữ Sinh dưới chòm sao xử nữ
    Củ Cải và Cà Rốt Củ Cải và Cà Rốt
    Nhật ký sau một tình yêu Nhật ký sau một tình yêu
    Mùa đông ngọt ngào Mùa đông ngọt ngào

    CÓ THỂ BẠN THÍCH?

    Vầng Trăng Trên Bục Giảng Vầng Trăng Trên Bục Giảng (Truyện Ngắn)
    Nhặt kiếm lên và đi vào rừng thẳm Nhặt kiếm lên và đi vào rừng thẳm (Truyện Ngắn)
    Chỉ là chênh vênh Chỉ là chênh vênh (Truyện Ngắn)
    Đôi mắt màu hoàng hôn Đôi mắt màu hoàng hôn (Truyện Ngắn)
    Người mẹ một mắt Người mẹ một mắt (Truyện Ngắn)
    C-STAT