hay đổi. Anh chạy trốn khỏi bạn gái anh, nhưng lại bảo rằng anh muốn điều tốt cho cô ta. Giờ thì anh cũng nói với em cái điều vớ vẩn hệt như thế!
- Ừ!
- Em cóc cần!
San rời khỏi giường anh. Khoảng lưng trần gầy nhom lướt qua, run rẩy tội nghiệp. Tự dưng anh nhìn thấy vậy, rất rõ. Tuy nhiên, anh chỉ đứng dậy, trả lại giường cho cô ta. Sau đó anh nằm lại vào chỗ cũ của mình. Bên kia, cách cái bàn ngủ chỉ hai gang tay, San thở nhè nhẹ, thút thít. Rồi cô chìm vào giấc ngủ như một đứa trẻ. Nhưng anh thì không sao chợp mắt.
Lặng lẽ trở dậy, anh hé chốt cửa kính phía trên đầu giường. Một thế giới hoàn toàn yên tĩnh. Bên kia đại lộ, vẫn là những cao ốcnhư một cánh rừng. Theo lời người lái taxi, các nhánh cây bê-tông tràn ngập ánh sáng ấy chẳng có gì ghê gớm. Chỉ là các chung cư trung lưu, cho những người đã đủ 18, tách ra khỏi gia đình. Hàng vạn căn hộ vẻn vẹn 20 mét vuông. Những cái tổ chim vuông vức, đầy đủ tiện nghi cho một người duy nhất sống trong nó. Hàng vạn cái hộp cô độc đang lơ lửng trong không gian quanh đây. Bên trong, hàng vạn những con người hàng ngày vẫn nhìn thấy nhau, đi sượt qua nhau, nhưng không thể kết nối. Còn anh, sự mù lòa tình cờ lại đưa anh đến với con người 19 tuổi lạ lùng này.
*
Sau khi làm thủ tục xuất cảnh, họ vẫn còn gần một giờ chờ ra máy bay. Anh đề nghị San vào một cửa hàng chocolate trong dãy cửa hiệu miễn thuế. “Cứ chọn những gì em thích. Cho em và cho bạn bè em ở trường đại học. Xem như quà sau một chuyến đi xa!” – Anh nói với San, cũng là cách làm hòa vì từ tối qua đến giờ, cô ta vẫn giữ thái độ im lặng bướng bỉnh. “Đắt tiền lắm!” – Cô gái nhỏ nói trỏng. “Em cứ chọn đi, đừng ngại!” – Anh nói, rút thẻ visa khỏi ví, cầm sẵn trong tay. Cô chọn lâu, nhưng không nhiều. Anh đưa thẻ cho nhân viên thu ngân, sau đó ký hóa đơn, theo dấu tay chỉ dẫn của San. Người thu ngân có lẽ ngạc nhiên, nhưng vì lịch sự, cô ta không hỏi gì cả.
Huy cầm lấy gói giấy, rời khỏi quầy thu ngân, vòng về phía cửa hông của tiệm kẹo, bước ra ngoài theo sau San. Bỗng vang lên tiếng chuông tinh toong. Một bóng xám đang bước tới. Anh và San bị giữ lại. Nhân viên cửa hàng cho biết trong túi kẹo hai người vừa mua có một thanh chocolate trắng chưa thanh toán. Anh dừng khựng, hiểu ngay điều gì đã xảy ra.
Gạt San ra ngoài, anh nhận lỗi về mình. Dù anh nói có thể đó là sơ suất, các nhân viên vẫn tỏ ra ngờ vực. Anh hiểu, rất có thể anh lún vào rắc rối sâu hơn, mà thời gian ra cổng lên máy bay không còn nhiều. “Chỉ là một thanh kẹo rơi vào mà tôi không biết!” – Anh thốt lên khó nhọc – Vì sự thật là tôi không nhìn thấy gì cả!”. Xung quanh im bặt. Anh chậm rãi đưa họ xem hộp thuốc luôn phải mang theo bên người cùng đơn thuốc bác sĩ kê bằng tiếng Pháp, và cả cây gậy gấp dò đường. Họ khẽ xin lỗi và để anh đi.
San bước líu ríu bên cạnh khi họ bước vào đường dẫn lên máy bay. Anh im lặng. Rắc rối vừa sượt qua không khiến anh sợ hãi hay tức giận. Chỉ có cảm giác giống như sự buồn rầu và cảm giác đau điếng xoáy sâu bên dưới lớp võng mạc.
- Anh đang căm ghét em, phải không? – Cô thở mạnh.
- Không.
- Thỉnh thoảng đơn độc phát điên, em lại muốn đánh cắp một thứ gì đó. Càng sợ hãi càng tốt. Em muốn mình bị nguy hiểm. Em muốn bị trừng phạt. Vì như vậy, ít nhất, vẫn có ai đó để mắt đến em…
- Anh hiểu! – Huy gật khẽ – Vì đôi khi anh cũng từng rơi vào cảm giác đó. Chỉ có điều, anh không dám làm gì cả. Vậy thôi.
Họ dừng vài giây trước khi bước qua cổng máy bay. Anh đưa cho nam tiếp viên tấm vé lên khoang và nhận lời chào bằng tiếng Việt. Bỗng nhiên, anh cảm thấy vô cùng dễ chịu. Dễ chịu hơn nữa khi San luồn ngón tay, đan vào tay anh, đi về hàng ghế bên phải, cạnh ô cửa sáng lóa. Quay sang giúp anh cài dây an toàn, cô nói khẽ, như một đứa trẻ đã hiểu ra lầm lỗi của mình: “Em sẽ không ăn cắp nữa đâu. Thật đấy!”.
Máy bay cất cánh. Qua cửa sổ, Huy nhìn xuống cánh rừng của những tòa nhà cao ốc. Không thật rõ lắm, nhưng anh có thể phân biệt từng nóc nhà rõ ràng. Ánh mặt trời chói sáng xuyên qua từng lớp kính đục, làm võng mạc anh co thắt, nhói lên. Phản ứng tích cực của đôi mắt đang dần bình phục, vào lúc anh không ngờ nhất.
San từ chối bữa ăn nhẹ. Loay hoay hết mở xem màn hình trên lưng ghế trước, rồi gõ ngón tay theo một bài hát blues buồn buồn trên thành ghế, cô gái nhỏ bỗng ngoẹo cổ, thiếp đi trên vai anh, đầy tin cậy. Giờ là lúc anh có thể cúi nhìn kỹ gương mặt bé bỏng. Nhưng, anh đã không làm thế. Với thói quen tập nhiễm gần đây, anh chỉ đưa tay chạm nhẹ lên vầng trán trơn nhẵn, lan xuống gò má nhỏ nhắn, cái mũi hếch rồi cái cằm nhọn bướng bỉnh. Cô vẫn thở nhè nhẹ, say ngủ. Khi đã thuộc đường nét của gương mặt xinh xắn ấy, anh tựa vào lưng ghế, ngồi im. Đã bay qua khu rừng của những tổ chim vuông cô độc, máy bay đang hướng về phía biển.