The Soda Pop
HomeTruyện Ngắn

Cánh rừng của những tổ chim vuông

Posted at 06/10/2015
Vote: 7
“thủ đoạn” tiêu diệt đối thủ cạnh tranh, anh cũng thành thực kể một vài thời điểm cho phép mình trở nên tồi tệ. San nín thở lắng nghe, hứng thú thật sự: “Em thích đấy. Vì em cũng tin rằng cuộc sống thật phải là như vậy. Em chúa ghét những người lớn luôn tự đánh bóng cho mình một quá khứ sáng lóa rồi tự mãn bảo em phải học theo!”. Huy gật nhẹ. Thật ra, nếu mắt anh không gặp vấn đề, thì anh cũng như những người lớn khác thôi. Chẳng ai muốn phô bày phần kém cỏi của mình, dù đã thuộc về quá khứ. Nhưng giờ đây, trong tình trạng này, chế giễu bản thân đôi chút lại làm cho mọi việc trở nên thân thiết và dễ chịu. Ký ức của thời sinh viên, mới chỉ cách đây ba năm, bỗng hiện ra sống động, khiến anh như trẻ lại, bóc đi lớp vỏ tính toán khô cằn mà thời gian mải miết đã tạo thành. Mỗi khi anh hồi nhớ kể về gã bạn đồng môn tai quái nào đó, San sẽ xen vào vài nhận xét cắc cớ, và cả hai lại cười phá lên.

Một lần, như thể tình cờ, San bỗng đề cập về những người bạn gái trước kia của anh.

- Không có những, chỉ một thôi! – Huy nhấn mạnh – Chúng tôi là bạn học, cùng tuổi, quen nhau và yêu nhau. Một kiểu tình cảm bền vững và an toàn.

- Tứ là anh dồn tất cả cảm xúc cho một người?

- Hẳn vậy.

- Rốt cuộc chị ta vẫn bỏ rơi anh! – San nhận xét, với sự tàn nhẫn không ý thức.

- Đừng nghĩ như thế! – Anh giải thích điềm tĩnh, nếu tôi không gặp tai nạn, chúng tôi sẽ cưới vào cuối năm. Tôi đã làm việc cật lực, tích lũy đủ để bắt đầu một đời sống gia đình. Vấn đề là khi xảy ra trục trặc, tức khắc phải thay đổi cách nghĩ. Cả hai đều đã 27 tuổi. Tôi không muốn cô ấy phải gắn bó với một người có nguy cơ tàn tật suốt đời. Tôi đề nghị chia tay. Cô ấy cần được tự do để lựa chọn một cuộc sống khác tốt hơn.

- Nếu yêu thực sự, thì không ai suy nghĩ và hành động như thế – San thốt lên.

- Khi yêu thực sự, thì người ta sẽ luôn xét mọi thứ trên cơ sở thực tế. Lãng mạn chỉ là thứ các cô gái 19 tuổi như cô mơ mộng. Tuy nhiên nó không giúp ích gì nhiều.

- Chẳng biết nữa! – Cô gái nhỏ nhún vai – Nếu đặt em vào vị trí cô bạn khôn ngoan kia, anh sẽ không phải ngồi ở cái quán take away một mình vào các buổi sáng.

- Thôi được chúng ta không nên tranh cãi vấn đề này. Nhưng cô thì sao? Bạn trai đâu mà cô lông bông suốt, còn để cô kết bạn với người suy giảm thị lực nữa chứ?

- Em từng nói rồi đấy, chẳng ai chịu nổi em cả!

- Cô xinh không? – Anh bỗng mỉm cười.

- Biết nói thế nào nhỉ? Chắc cũng dễ nhìn đấy! – San uể oải, chán ngán khi phải nói về bản thân – Vấn đề là em luôn nói thật ý nghĩ. Thà bị căm ghét, còn hơn đóng vai kẻ nào đó không phải là mình. Và điều này thường xuyên làm cho chung quanh phát điên lên. Mọi người ở nhà. Tụi bạn ở trường. Các anh chàng có ý định theo đuổi. Tất cả đều cho rằng em là kẻ mất khả năng kiểm soát. Nhưng em cần gì chứ. Miễn là em học giỏi, sau này ra trường có việc làm tốt, tự kiếm nhiều tiền, đi khắp thế giới. Trong hàng tỉ người, không lẽ không ai nhìn ra giá trị của em?

- Kế hoạch hay đấy! – Anh gật đầu.

- Anh có nghĩ em là cô gái có thể yêu được không? – Cô gái nhỏ bỗng hỏi, sau hồi lâu im bặt.

- Mọi nhận xét đều không công bằng. Vì tôi không nhìn thấy gì cả thành thật.

- Chúng ta sẽ ở cùng phòng khi đi du lịch nhé, để em đặt phòng khách sạn trên Agoda! – San thay đổi đề tài đột ngột – Ở chung thì tiết kiệm hơn!

- Tùy cô có thấy dễ chịu khi ở cùng với người khác hay không. Một khi xung quanh đều mờ mịt, thì với tôi không thành vấn đề. Còn việc tiết kiệm, cô đừng bận tâm. Mọi chi phí chuyến đi, sẽ sử dụng thẻ của tôi.

*

Ngay cả nhân viên hải quan ở sân bay quốc tế Chek Lap Kok cũng không nhận ra vị khách nhập cảnh là người suy giảm thị lực. Cây gậy dùng để dò đường được Huy gấp gọn, giấu ở túi trong của áo jacket. Anh xách chiếc valise nhỏ, tay kia nắm nhẹ tay San, băng qua lối đi có mái vòm kính. Mùi hương dễ chịu của những bụi cây nhiệt đới xanh rậm vượn lên từ các bồn đất ẩm ướt dọc lối đi khiến anh ngỡ như đang xuyên qua rừng. Nếu không bám chặt vào đốm xanh nhạt của chiếc hoodie nhấp nhô phía trước, thì chắc chắn anh sẽ lạc lối trong rừng mưa xa lạ.

Ra tới cổng ga đến, chờ San vẫy taxi, không gian quanh anh đột nhiên sáng hơn. Không chỉ so với lúc ở trên máy bay, mà sáng hơn thời gian của nhiều ngày trước. Không chỉ phân biệt được cái dải màu, anh nhận ra mình đã có thể nhận biết một số hình thù ở quanh mình. Của chiếc taxi có mui vuông vức. Của dãy cột trụ mái hiên bọc kim loại sáng bạc. Của một hình dáng mảnh khảnh đang hấp tấp mở cánh cửa sau của taxi cho anh chui vào. Tim anh đập nhanh hơn một nhịp. Mắt anh đã lại có dấu hiệu tiến triển tốt, vào lúc không ngờ.

Qua hệ thống Agoda, San thuê được một phòng khá tốt, ở tầng 25, thuộc khách sạn 3 sao ở khu Kow Loon. Nhưng lúc nhận phòng, Huy mới biết “khá tốt” với cô gái này đồng nghĩa hết sức bất tiện với anh. Phòng nhỏ không thể tin nổi. Chỉ rộng đúng hai mét. Hai chiếc giường tám tấc kê sát hai bên vách tường, ngăn cách b
123456
ĐẾN TRANG
Cánh rừng của những tổ chim vuông Chia sẻ bài viết để wap phát triển :P

Cánh rừng của những tổ chim vuông

  • CÙNG THỂ LOẠI

    Chuyện cổ tích dành cho người lớn Chuyện cổ tích dành cho người lớn
    Vợ này, vợ có muốn lăng nhăng với chồng không? Vợ này, vợ có muốn lăng nhăng với chồng không?
    Cứ thế này mãi thì thích nhỉ Cứ thế này mãi thì thích nhỉ
    Hạnh phúc màu hoàng hôn Hạnh phúc màu hoàng hôn
    Đêm 30, mẹ sẽ về thăm con! Đêm 30, mẹ sẽ về thăm con!

    CÓ THỂ BẠN THÍCH?

    Em yêu anh, được không? Em yêu anh, được không? (Truyện Ngắn)
    Rung động, từ bỏ và yêu – Kawi Rung động, từ bỏ và yêu – Kawi (Truyện Ngắn)
    Anh sẽ ở bên và yêu em mãi chứ? Anh sẽ ở bên và yêu em mãi chứ? (Truyện Ngắn)
    Không có nếu như Không có nếu như (Truyện Ngắn)
    3 giờ sau vụ tỏ tình 3 giờ sau vụ tỏ tình (Truyện Ngắn)
    C-STAT