- Gọi em là San. Em đang học năm nhất. Em vừa thi xong hai tín chỉ quan trọng. Kết quả không tệ!
- Nên cô tự thưởng bằng cách mua vé đi du lịch?
- Vâng… – Thoáng ngập ngừng, cô gái nhỏ bỗng nói khẽ, rành mạch – Anh có muốn đi xa cùng em không? Cuối tuần sau.
- Cô chưa có bạn đồng hành?
- Không ai muốn đi cùng em cả.
- Okay! – Huy gật, quyết định chớp nhoáng – Tôi sẽ đi cùng cô.
Anh đặt một tay lên kính cửa sổ. Bên ngoài là nắng ấm, là những vệt màu chuyển động bất tận, là các kẻ lạ với vô số suy nghĩ anh không còn khả năng nắm bắt. Nguy hiểm. Không thể kiểm soát. Nhưng vậy vẫn còn hơn ngồi mãi bên trong không gian hờ hững quen mòn, với sự an toàn u ám bủa vây.
Mỗi khi anh nhắm mắt, chuỗi hình ảnh tai nạn kinh hoàng thường tái hiện, với những chi tiết rời rạc. Nhưng chính vì rời rạc, chúng lại được tô đậm thêm, vô cùng sắc nét: Cú va chạm của hai chiếc xe. Cảm giác bay bổng trong không trung. Hơi nóng ram ráp khi anh đập mạnh xuống mặt đường, sấp mặt. Tấm màn tối đen mà anh không thể lùa tay vén lên. Tận cuối giấc mơ, anh mới có thể chồm dậy, mồ hôi ướt đẫm trán lẫn lưng áo, âm thanh của tiếng thét vẫn còn đọng trong cuống họng.
Những người quan tâm đều nói với anh mọi việc rồi sẽ tốt lên. Thoạt đầu anh cũng tin thế. Bóng đen đặc sánh rút đi, nhường chỗ cho các vệt sáng lờ mờ. Nhưng chỉ đến vậy. Thời gian để khối tụ máu đè lên dây thần kinh thị giác tan đi kéo dài hơn tiên lượng. Những đơn thuốc mới. Các trao đổi cẩn trọng từ bác sĩ. Thái độ im bặt đáng ngại của chung quanh khi anh xuất hiện. Lời hứa của sếp cho phép anh vắng mặt ở văn phòng, nghỉ ngơi cho đến khi nào bình phục hẳn… Hết thảy những điều ấy khiến anh hiểu ra, đôi khi cuộc sống đem đến khúc ngoặt không thể chịu đựng nổi. Nhưng rồi người ta vẫn phải chấp nhận nó. Cố gắng thu xếp để không rơi vào trạng thái bi phẫn lố bịch và sống tiếp. Cất giấu đằng sau vẻ dửng dưng bất cần một tâm trạng trĩu nặng, tốt nhất đừng nên nghĩ đến việc chia sẻ với bất kỳ ai.
Như lúc này đây…
Hơi lạnh trong khoang hành khách cùng tiếng rù rù của động cơ máy bay đẩy Huy chìm vào giấc ngủ sâu. Một lần nữa, cú va chạm khiến lồng ngực anh bị tống mạnh. Thế nhưng thay vì rơi xuống. Anh lơ lửng trong không trung. Anh hét lên, đổ bật về trước, gắng sức choàng dậy. Các hành khách rầm rì cười. Anh tỉnh thức hoàn toàn, mở to mắt, tê tái. Vang lên tiếng suỵt khẽ, vài lời giải thích cộc lốc của San với chung quanh về việc anh làm việc nhiều dẫn đến tình trạng kiệt sức. Nhưng liền sau đấy, bàn tay của cô ta luôn vào mé dưới tay anh, cấu mạnh, đau điếng. “Nếu anh còn làm gì gây chú ý nữa, em sẽ bỏ mặc, để anh xoay sở một mình!” – Cô ghé tai anh, thì thầm. Anh nhún vai, nói khẽ không kém: “Cô sẽ không làm vậy, vì tôi là người giữ tiền của cả chuyến đi!”. Bàn tay trong tay anh nới lỏng, run nhẹ. Sau đó nó lại níu vào tay anh, nằm yên hoàn toàn.
Cho đến lúc này, thời gian anh quen biết San đã gần hai tuần. Không thể đổ lỗi cho tình trạng chấn thương, bởi ngay cả khi thị lực bình thường, anh có lẽ vẫn không thể nắm bắt chính xác cô gái kỳ quặc.
Ở San, mọi thứ đều lẫn lộn sáng tối. Anh bắt đầu hiểu lý do không ai muốn kết bạn với cô. Một loại người dễ dàng gây tổn thương cho người bên cạnh không cần suy nghĩ, bởi ngay với chính mình, cô cũng không ngại tự làm tổn thương. San có thể vừa thốt ra mấy lời ngốc nghếch khiến anh phải nhăn mặt, rồi tức khắc lại đưa ra một nhận xét tinh ranh về sự kiện nào đó. Cô sử dụng các tiện ích hiện đại rành rẽ, nói thứ tiếng Anh trơn tru đầy các từ lóng khôi hài, nhưng cô lại hết sức bối rối trước vài kiểm tra thông thường của các nhân viên công vụ. Nhiệt thành giúp đỡ trong việc định hướng, đi lại, khiến xung quanh không ai nghi ngờ anh gặp vấn đề về thị lực, nhưng ngay tích tắc sau đó, cô sẵn lòng đem tình trạng của anh ra chế giễu, hoặc sử dụng nó như áp lực buộc anh chấp nhận một đòi hỏi phi lý nào đó mới vừa nảy ra. Thoạt đầu người đàn ông trẻ vô cùng ức chế với ý nghĩ đã phạm sai lầm khi dính líu đến một kẻ rắc rối và thô bạo như San. Nhưng dần dà, anh nhận ra, chính thái độ ấy của cô lại làm anh dễ chịu hơn hết. Thà cô ta thô bạo bắt anh chấp nhận tình thế của mình, còn hơn những sự gắng gượng nhẹ chỉ làm anh thêm cáu tiết vì bị thương hại.
Trong thời gian chờ lấy visa chuẩn bị cho chuyến du lịch, họ nói chuyện đôi chút về cuộc sống riêng. Một cách thức làm quen với nhau theo lối cổ điển, bắt đầu từ các chi tiết vụn vặt. Trái ngược với thói quen khó chịu phải lên tiếng xưa nay, việc tìm kiếm ngôn từ với Huy bỗng trở nên dễ dàng. Cô gái nhỏ tỏ ra hứng thú đặc biệt với phần đời của anh trước khi tai nạn xảy ra. Cô hỏi anh về trường đại học, những công việc part time, cách thức trở thành cá nhân vượt trội trong thời gian internship để sau đó được trở thành nhân viên chính thức của một văn phòng tư vấn danh tiếng. Anh chia sẻ với cô hết thảy những kinh nghiệm loại này, không chút giấu diếm. Ngay cả khi cô hỏi về