Bức ký họa có lẽ đã được vẽ trên một con tàu đang thong dong trong hải trình mùa Hè. Bằng những nét phác họa chì, chàng trai bắt lấy khoảng khắc an bình khi cô gái ngồi tựa đầu ngủ thiếp đi, giữa khoảng nắng vàng rọi vào từ ô cửa kính.
Theo góc nhìn bức tranh, chàng trai hẳn ngồi ngay dãy ghế bên cạnh cô gái. Không thể biết chính xác trước hay sau khi vẽ, nhưng chắc chắn nụ hôn đã diễn ra trong khoảng khắc rung động sâu sắc. Và dám cá, anh ấy chẳng kịp nghĩ gì trước khi nhoài người đặt môi cô một nụ hôn dịu dàng…
“Should you really feel uncomfortable, please just think that I gently borrowed your lips to kiss the sunshine, will you?”
Những lời bối rối mà ngọt ngào ấy được viết ở góc giấy, bên cạnh ngày tháng: 02/08/2007, và có thể, mãi mãi là câu hỏi chẳng có câu trả lời. Bởi có lẽ anh ấy không kẹp bức tranh vào quyển sách trên bàn hay chờ cô ấy thức dậy để trao, mà cuộn lại cho vào chai thuỷ tinh, đóng kín nút thả xuống biển.
Và bây giờ, sóng gió đại dương đã vô tình đưa nó trôi dạt đến tay tôi.
Ban đầu, chai thủy tinh nằm lăn lóc trên bãi biển còn khiến tôi rủa thầm một kẻ vô ý thức nào đó, cho đến khi bước đến gần và nhìn thấy, nắng sớm xuyên một luồng vào bên trong chai làm sáng lên mảnh giấy cuộn tròn.
Bức họa đẹp được vẽ cách buổi sáng hôm ấy – 06/07/2013 - gần 6 năm, đến tay tôi theo một cách cổ điển đầy thú vị như thế, thì còn có thể nghĩ đến gì khác ngoài hai từ cơ duyên! Nếu không có chuyến du lịch biển một mình được tôi quyết định bất ngờ ở phút chót, nếu không có cuộc điện thoại đánh thức sáng sớm của mẹ, nó hẳn đã ở trên tay ai đó khác. Dù vậy, chưa bao giờ tôi nghĩ cơ duyên này sẽ mang đến phần sau câu chuyện bạn đang đọc.
Tôi thả mình chìm vào những hình dung và tưởng tượng về sự việc đã diễn ra giữa cô gái và chàng trai. Nhưng còn mối quan hệ sau đó của họ, thật khó để chắc chắn.
“Nếu không bằng lòng, hãy cứ nghĩ anh chỉ mượn môi em để hôn vào nắng, có được không?”
Có thể họ đơn giản là hai người xa lạ, ngồi chung một chuyến tàu. Có thể mình anh biết cô hoặc cả hai đều biết nhau. Dù thế nào, giữa họ phải có điều gì đó, hoặc ai đó, để nụ hôn không phải là điều chấp nhận dễ dàng.
Có thể chỉ là rung động phút chốc, chỉ một phút chốc. Cũng có thể là cả câu chuyện dài, mà nụ hôn trở thành bước ngoặt bất ngờ…
Liệu có phải như thế chăng?
Minh - cậu bạn gà bông của tôi – (chịu khó) nghe hết những suy đoán, đã trêu cười rằng tôi cứ như một tay thám tử nửa mùa. Dù vậy, cậu vẫn scan lá thư giùm tôi thật cẩn thận và “share” ảnh, khi tôi đăng lên facebook của mình với vài dòng. Đơn giản, tôi chỉ muốn những người bạn biết được điều thú vị tình cờ này thôi.
Nếu ai đó hỏi tôi thứ gì giống biển, tôi sẽ trả lời ngay: “Facebook! Có màu xanh và quá mênh mông.” Vậy nên, tôi không hy vọng ở khả năng lá thư sẽ trôi đến đại dương ảo này sẽ đến được một trong hai người. Ngay cả khi, bức tranh và câu chuyện về nó bất ngờ đã được bạn tôi, bạn của bạn, bạn của bạn của bạn…, cứ như thế, hào hứng chia sẻ rất rất nhiều trên mạng xã hội này.
Có thể, vì mọi người tò mò về câu trả lời của cô gái, muốn biết câu chuyện thực sự đằng sau, hoặc đơn giản chỉ là bức vẽ đẹp yên bình và ai cũng muốn xen nó vào giữa những thứ đáng chán ngán, đáng thất vọng và buồn rầu lướt qua nhiều mỗi ngày, vậy thôi.
Vài tuần thì status này nguôi lắng dần.
Cho đến một hôm, hộp thư của tôi nhận được một tin nhắn.
Như đã nói, chưa bao giờ tôi nghĩ cơ duyên với lá thư trong chai sẽ mang đến phần sau câu chuyện bạn đang đọc. Nhưng nó thực sự đã xảy ra như vậy.
Tôi hoàn toàn bất ngờ, vào buổi sáng nhận được tin nhắn ấy, từ Linh.
Là Linh!
Facebook với cái tên xa lạ, hầu như không cập nhật thông tin gì, nhưng vẻ phớt lạnh lùng thường trực trong đôi mắt cô bạn cùng lớp, cùng phòng thời trung học thì không thể nhầm lẫn. Tôi đọc tin nhắn, rồi nhìn hồi lâu vào bức hình đại diện duy nhất. Ký ức xô về từng hồi như sóng.
Đã hai năm trôi qua, hai năm với những nỗi nhớ thi thoảng. Lúc Minh nói cậu thích tôi. Khi Hà Trần luyến một nốt bất chợt đẹp đến nhói tim, giữa những bài hát vô tình nghe được đâu đó.Vào buổi sáng dậy muộn hiếm hoi, điểm tâm bằng hai quả trứng luộc chấm muối tiêu mịn… Những lúc ấy, tôi đều bất chợt nhớ đến Linh với một câu hỏi trong lòng.
Giờ thì tôi đã có câu trả lời rồi, nhờ một câu hỏi khác.
“Cậu có bao giờ nghĩ, một cô gái đã vẽ bức tranh này?”
Bạn đang nghĩ về một chi tiết tối giản dễ gây nhầm lẫn trong tiếng Anh? Còn tôi, tôi không nghĩ được điều gì, nghẹt thở một giây ngay lúc ấy.
“Hồi ấy, tớ đã sợ, chỉ cần một bước là sẽ không thể dừng. Vậy mà cuối cùng lại chạy hết tốc lực về phía cậu.”
Đúng là Linh đã chạy rất nhanh về phía tôi chiều hôm ấy, khi tôi bất chợt bị choáng và ngất lịm trên đường chạy. Bài thi sức bền rút cạn năng lượng ở con nhỏ vốn yếu ớt. Bằng chút tỉnh táo sót lại, tôi cảm nhận được cơ thể mình nảy lên theo từng nhịp chạy hối