HomeTruyện Ngắn

Ban công Leng Keng

Posted at 06/10/2015
Vote: 5
ội cổ động có nàng sát thủ của mày vậy? Trận chung kết ngày mai nàng sẽ đến chứ?

Tên bạn vỗ vai, ra chiều lo nghĩ. Mét Tám chỉ cười toe và giơ ngón tay ra hiệu kiểu “miễn bàn”. Mét Tám tin dù Min thay đổi, dù có bất kì tên con trai nào xuất hiện thì vị trí của cậu cũng không thể thay đổi. Min và Mét Tám từng có một giao kèo nho nhỏ, rằng trên con đường hai đứa thực hiện mơ ước, người kia sẽ luôn ở cạnh bên.

Song, Mét Tám đã nhầm. Cả trận bóng, Mét Tám luôn hướng mắt lên khán đài tìm kiếm nụ cười khích lệ ấy nhưng sự thật Min đã không đến. Trong những phút quan trọng cuối cùng, Mét Tám xao nhãng và không thể ghi được bàn quyết định. Đội cậu thua.

Có những lời chỉ trích sau lưng, vài tiếng chửi thề trước mặt của những tên lỗ mãng trong đội, Mét Tám hiểu mình đã phạm sai lầm và làm sụp đổ niềm tin nơi đồng đội. Nhưng điều đó lúc này không quan trọng hơn việc tại sao Min không tới. Hay là Min ốm, hay đi giữa đường gặp chuyện? Những ý nghĩ đó làm Mét Tám lo lắng không yên. Ngay sau trận đấu,cậu đạp xe như bay tới nhà Min.
Ai từng đi qua tuổi 17 chắc đều hiểu trái tim tuổi ễnh ương ấy mong manh và dễ vỡ y như quả cầu nước. Và quả cầu nước trong tim chàng 17 vỡ tan, khi thấy nơi đầu ngõ nhà Min, anh chàng lớp 12 đang vẫy tay chào, còn Min cười, nụ cười dịu ngọt như nắng ấm trong chiếc váy chấm bi dễ thương.
Những bồn chồn, lo lắng biến thành tất cả trách cứ, dỗi hờn và giận dữ. Người ta lo lắng khi người ta yêu thương, người ta cũng giận hờn khi người ta yêu thương. Nhưng dù giận rất nhiều, những trẻ con của tuổi 17 vẫn gieo lên gương mặt Mét Tám sự giả bộ thờ ơ

- Đi chơi vui không?

Min ngờ ngợ nhận ra chút gì lạnh nhạt trong giọng cậu bạn, nhưng cô nhóc không nhớ mình đã quên trận bóng quan trọng nên vẫn cười tươi:

- Vui cực! Nich bảo tôi mặc như này trông dễ thương ý!

Sự hồn nhiên của Min làm cơn giận của Mét Tám bùng lên,và lần đầu cậu to tiếng với cô nhóc:

- Trông bà thật lố bịch, trong chiếc váy đó!

Dứt lời, Mét Tám phóng xe đi. Gió tạt vào khuôn mặt nóng bừng mà chẳng thể làm nguôi ngoai cơn giận.

Min sững sờ, cô nhóc không hiểu tại sao Mét Tám nổi nóng nhưng lời cậu nói thật quá đáng và đã xúc phạm Min- một đứa con gái. Min ấm ức hét toáng lên:

- Đồ đáng ghét! Đồ tồi!

Làm sao Min hiểu được điều thật lòng Mét Tám nghĩ, làm sao Min hiểu cảm giác mất mát và như bị bỏ rơi mà Mét Tám đã cảm nhận. Min không hiểu, vì trong mắt cô nhóc, giờ chỉ có những rung động dễ thương, dịu nhẹ như một vạt nắng ban mai.


III/ Lạc mất thương yêu

Min nghe về tin tức của trận chung kết giải bóng rổ của trường và hiểu ra lí do khiến Mét Tám giận. Dẫu sao Min vẫn thấy Mét Tám trẻ con và thật quá đáng nên biết mình sai trước, cái tôi to bự vẫn không để Min lên tiếng xin lỗi. Sáng nay chạm mặt trên hành lang, hai đứa đã lướt qua nhau như người xa lạ. Min chờ một lời xin lỗi, Mét Tám chờ một lời xin lỗi và chẳng có lời xin lỗi nào được nói ra.

Hai tuần, không một cuộc hẹn cuối tuần, ban công vẫn đầy gió, chuông vẫn kêu và Su Su vẫn thảnh thơi sưởi nắng, chỉ có Mét Tám bắt đầu thấy trống rỗng và hình như là rất nhớ. Dù vẫn thấy Min trên trường, nhưng bên cạnh cô bạn luôn có chàng Nich, Mét Tám cảm giác như mình đang dần mất đi một thứ gì đó quan trọng vô cùng. Trong cậu cũng nhen lên một nỗi sợ, sợ Min có thể quên cậu, dễ dàng quên cậu. Tự tôn của chàng 17 hạ thấp một tẹo và một tối, cậu ngồi viết những dòng thư, vò đầu bứt tai, viết rồi xóa, xóa rồi lại viết.

“Thực ra bà mặc chiếc váy đó rất xinh. Thực ra nữa là sinh nhật năm 15 của bà tôi đã định tặng bà một chiếc váy có mấy dấu chấm như thế. Tôi đã muốn là người đầu tiên thấy bà mặc váy cơ ><. Có lẽ hôm ấy tôi hơi bị khùng vì thi đấu không tốt nên mới nổi nóng với bà. Kem trên ban công nhé. Đừng giận nữa . Nhớ bà, Su Su bị ốm mất rồi :”) ”

Nằm trên giường, Mét Tám lim dim mắt nghĩ về cảnh hai đứa làm hòa, có thể cậu sẽ ăn vài cú đấm vì tội đã phát ngôn bừa bãi. Nhưng chẳng sao, Mét Tám thích để bị đánh vì Min giận trông xinh ^^. Su Su vừa rúc vào trong chăn với Mét Tám, gại gại cái đầu như muốn được ôm ấp và sưởi ấm. Không thương tiếc, Mét Tám đá phóc nó xuống dưới đất và gầm gừ đe dọa- “Mày tưởng ngồi canh tao ốm cả chiều nay mà được đặt cách à? = = ” Rồi Mét Tám đã ngủ một giấc ngon sau trận sốt hồi chiều. (Không biết ai mới ốm và ai mới nhớ nữa. Mét Tám nên đổi tên thành Su Su )

Bạn đã từng định làm điều gì đó, chuẩn bị kĩ lưỡng từng hành động, lời nói, nhưng ngủ một giấc dậy tự nhiên thấy tất cả thật điên rồ và tự xóa hết khỏi đầu chưa? Sáng ngủ dậy, Mét Tám đã ném luôn mảnh giấy nhắn được cho là hoàn chỉnh và nắn nót nhất tốt qua vào sọt. Thay vào, cậu xé một mảnh giấy nham nhở của trang cuối một quyển vở, rồi lấy bút ghi nguệch ngoạc “ Mấy cốc kem và Su Su đang chờ bà trên ban công đấy”

***

Cuối tuần đi chơi với Nich, nhưng Min thấy nhớ Su Su và ban công Leng Keng kinh khủng, nhớ cả thằng bạn có nụ cười nham nhở. Nỗi nhớ làm
12345
Ban công Leng Keng Chia sẻ bài viết để wap phát triển :P

Ban công Leng Keng

  • CÙNG THỂ LOẠI

    Những chiều gió lạ Những chiều gió lạ
    Thầy sẽ luôn dõi theo con đường mà chúng tôi đi Thầy sẽ luôn dõi theo con đường mà chúng tôi đi
    Ánh mắt cầu vồng Ánh mắt cầu vồng
    Chúng tôi là những thằng ngu Chúng tôi là những thằng ngu
    Những biển mùa đông Những biển mùa đông

    CÓ THỂ BẠN THÍCH?

    Vịt ơi ! Vịt ơi ! (Truyện Ngắn)
    Ban công Leng Keng Ban công Leng Keng (Truyện Ngắn)
    Vì anh... nghiện em rồi! Vì anh... nghiện em rồi! (Truyện Ngắn)
    Đốm lửa trong ngày đông Đốm lửa trong ngày đông (Truyện Ngắn)
    Con... trượt rồi bố ạ Con... trượt rồi bố ạ (Truyện Ngắn)
    C-STAT
    Old school Swatch Watches