Mét Tám lúng túng, rồi cậu chàng đưa cho Min cánh tay mình. Không ngại ngần, Min lau nước mắt và cả xì mũi lên tay áo ấy, xong lại khóc to hơn.
Nắng chiều lăn trên hai tấm lưng của cô cậu 17, vẽ những đường nét của yêu thương...
V/ Ban công Leng Keng
Con Su Su ngồi trên thành cửa, lim dim mắt và thi thoảng gật gù cái đầu. Lặng im quá. Chỉ có tiếng chuông gió leng keng, leng keng...
- Ra ông là người luôn đi theo tôi và đánh lạc hướng mấy tên du côn à...
-...
- Tôi nhận ra mình là kẻ ngốc. Tôi thích Nich có một tẹo, một tẹo thôi. Và thực ra, tôi đã nhớ... nhớ... nhớ Su Su rất nhiều ><
-...
- Tôi còn ngỡ là sẽ có một thay đổi vĩ đại...
...
Mét Tám ôm con Su Su lên, “mi” một cái lên cái mũi ươn ướt của nó. Nó dụi dụi mặt tỏ vẻ hài lòng. Sau nửa giờ đồng hồ để cô nhóc Min tự độc thoại (và chắc là đã tự nhận thấy mình sai, dù không chịu nói ), Mét Tám buông thõng một câu, xong rồi cười toe:
- Làm gì có thay đổi nào. Vì tôi vẫn thích bà từ hồi xưa xửa xưa đến giờ cơ mà...
Gió đưa tiếng chuông bay tới đồng hoa cỏ nội xanh rì ngoài kia, nơi có nắng ấm và một chân trời xa típ tắp, nơi có những yêu thương ngọt ngào...
VI/ Mét Tám - Những bí mật Min không biết
Tôi không thích mèo, nếu không muốn nói là ghét. Con Su Su cứ chui lên giường tôi mỗi tối, gại gại cái đầu vào bụng tôi, nhột nhột không ngủ được. Nó còn hay ăn vụng và làm rơi vãi đồ khắp phòng tôi. Nhưng tôi vẫn thích “mi” nó, mà phải là lên mũi cơ. Tại sao à? Vì Min mỗi khi tới nhà tôi thường “mi” lên mũi nó đầu tiên. Có biết thế nào là “hun” gián tiếp không? ;))
Còn bí mật này nữa mà tôi muốn mang theo xuống mồ. Tôi sẽ toạc đầu và dập mũi nếu Min biết. Min chẳng thể nhận ra vì vẫn nghĩ tôi là tên ngốc chỉ biết cắn ống hút và nhe răng cười, còn không tự bảo vệ mình khỏi những gã thích gây sự nữa ( Cảm giác lúc Min xông tới đánh những gã như thế bảo vệ tôi thật thú vị). Ở trường, những tên du côn vẫn thường tránh Min và khép nép khi gặp cô nàng. Tại sao à? Vì chúng là đàn em của tôi!