HomeTruyện Ngắn

Ban công Leng Keng

Posted at 06/10/2015
Vote: 4
những giận dỗi tan biến nhanh như bong bóng xà phòng. Cô nhóc hì hụi cả buổi chiều làm socola. Một hộp sẽ tặng Nich trong Valentine tới, Nich bảo là muốn nói điều quan trọng với Min trong ngày ấy và cô nhóc cười từ sáng tới giờ. Một thỏi nho nhỏ dành cho Mét Tám để làm lành. Sẽ không xin lỗi đâu, hai đứa sẽ tự xí xóa và vẫn tự cho là mình không sai.

Hai đứa đều đã hết giận và đều đã chuẩn bị để vui vẻ trở lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng đôi khi mọi chuyện không như ta nghĩ. Mét Tám tìm Min ở thư viện để lén bỏ vào cặp cô nhóc mảnh giấy. Nhưng cậu chàng thấy Min đang cùng Nich đọc một cuốn sách truyện và cười vui. Ra là Min đâu có quan tâm tình bạn với Mét Tám có tan vỡ hay không. Một chút tự ái, Mét Tám ném mảnh giấy nhắn ra ngoài cửa sổ và trở về lớp.

Khi Min tới lớp Mét Tám mang theo socola và định sẽ tào lao đủ chuyện vân vân và mây mây sau nửa tháng hai đứa lơ nhau, nhưng Min thấy Mét Tám đang ngồi bóc những tấm thiệp của các đàn em hâm mộ tặng. Những tấm thiệp xinh xắn cho Vanlentine sớm. Trông cậu ta có vẻ thích thú. Ra là Mét Tám đâu có quan tâm tình bạn với Min có tan vỡ hay không. Một chút tự ái, Min ném thỏi socola cho một tên nào đó đi ngang hành lang, hắn ngớ người rồi thờ thẫn nhìn theo Min mà mường tượng và lâng lâng. Min về lớp.

Vậy đấy, yêu thương cũng có lúc chơi trò ú tim, trốn trong một bụi hoa hay lẫn vào những đám mây xám xịt của một ngày tiết trời âm ẩm se se lạnh. Và người ta nhầm tưởng là đã đánh mất yêu thương.


IV/ Cú rơi tuổi 17- Yêu thương không bao giờ biến mất, chỉ ngủ quên.

Cảm xúc luôn mà một bản nhạc đầy thăng trầm, lúc bay bổng lãng mạn, lúc da diết sâu lắng, lúc lại là một quãng rơi đầy bất ngờ và hẫng hụt.

Min đã thao thức cả đêm trước ngày Valentine, vì hồi hộp, vì đợi chờ. Khi người ta biết trước sẽ được nghe những lời ngọt ngào, làm sao mà không bồi hồi xao xuyến, nhất lại với một cô nhóc lần đầu cảm nắng.

Nhưng Min đã hoàn toàn sững sờ và trượt một cú dài đau điếng. Nich xuất hiện ở chỗ hẹn với một cô nàng má lúm cười duyên. Nich giới thiệu với Min đây là điều quan trọng anh chàng muốn Min biết, là mối tình thầm kín của anh. Min thấy như có bàn tay ve vuốt sống lưng khi Nich giới thiệu với cô gái ấy, Min là một cô em gái dễ thương học cùng trường mà anh chàng tình cờ quen.
Rốt cuộc tình cảm ấy là gì? Tất cả chỉ là ngộ nhận? Tất cả chỉ là những cảm xúc mình Min tự vẽ nên, tự mường tượng ra? Min thấy mình lúc này như một trơ trọi, như một kẻ ngốc không hơn.
Một mình về nhà, Min vừa đi vừa lau nước mắt. Nước mắt tủi thân. Nước mắt tự giận mình. Nhưng cô nàng mới lớn nào mà chả có lần tự ngộ nhận. Cơn say nắng mỗi người mỗi khác nhưng ai mà cấm mình được nghĩ là người ấy cũng nhớ mình như mình đã nhớ. Min thấy Nich và cô nàng kia thật xứng đôi, có chút tủi thân nhưng không hề ghen tức. Lại thêm một sự ngộ nhận nữa? Thực ra Min đâu có thích anh chàng Nich nhiều như cô nhóc đã nghĩ. Tuổi 17 thường thích làm quá lên, nghĩ quá lên, rồi một ngày lại nhận ra mọi việc chẳng có gì nghiêm trọng tới thế.

Cơ mà Min vẫn muốn khóc, vì trong nhỏ là những hụt hẫng và những gì nữa lộn xộn không thể gọi tên.

Trên đường về đi qua con ngõ tắt, Min lần đầu chạm mặt trực diện với những tên du côn đã từng bám theo cô nhóc. Nhưng Min nhận ra mấy tên này không phải những tên học cùng trường có ý muốn trả đũa, có lẽ chỉ là đám vô công rồi nghề chuyên đi rình rập các cô gái.Thật chẳng chuyện nào ra chuyện nào.

Trông Min trong chiếc váy xinh xắn lại đang nước mắt tèm nhem, mấy gã tóc đỏ có vẻ hứng khởi. Min thở dài thườn thượt, lau nước mắt. Cô nhóc chẳng bao giờ mơ tưởng sẽ lại có bạch mã hoàng tử đến cứu như các cô nàng ưa thích ngôn tình vẫn thường mơ tưởng. Mà thực ra ngày đó, Nich đâu phải hoàng tử âm thầm đi theo bảo vệ Min. Với Min, chỉ mình mới giúp được chính mình thôi.
Hai chiếc giày búp bê của Min bay thẳng vào đầu hai gã côn đồ đang nhe răng cười và tiến lại. Những ý nghĩ xấu xa hiện rõ trên mặt chúng làm Min điên tiết. Mấy tên còn lại ngỡ ngàng vì chiến hữu bất ngờ bị đòn đau, liền lập tức cảnh giác và chuẩn bị xông tới. Miệng chúng lải nhải gì đó Min nghe thấy sao mà ngứa tai. Biết một thân một mình chống chọi thì nguy hiểm, nhưng đang lúc thừa thãi tay chân và trống rỗng trong lòng, Min quyết chiến một phen. Những chiêu thức hạ gục những tên tóc ngắn hay dùng trong trường hiện lên trong đầu cô nhóc, nhưng bất ngờ, một bàn tay tóm lấy tay Min và kéo cô nhóc cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng...

Min bị kéo chạy miết theo. Tới khi thoát khỏi con ngõ và mất dấu những tiếng hô hò chạy đuổi của mấy gã tóc tỏ, Mét Tám mới dừng lại, thở hồng hộc. Ở đằng sau, Min cũng đang hổn hển không ra hơi.

Đến khi hai đứa có thể thở đều lại thì Min nhận ra Mét Tám vẫn nắm chặt tay mình. Mét Tám lập tức buông tay. Những giây phút im lặng trôi qua nặng nề. Min định lên tiếng nhưng nghẹn họng. Mét Tám định mở lời nhưng lại đứng gãi đầu gãi tai. Rốt cuộc, Min ngồi sụp xuống và khóc, khóc to, khóc như chưa
12345
Ban công Leng Keng Chia sẻ bài viết để wap phát triển :P

Ban công Leng Keng

  • CÙNG THỂ LOẠI

    Khoảng trời màu xanh mát nơi đáy mắt Khoảng trời màu xanh mát nơi đáy mắt
    Hành trình tình yêu của những bức ảnh Hành trình tình yêu của những bức ảnh
    Màu nắng quay trở lại Màu nắng quay trở lại
    I'm online I'm online
    Cánh rừng của những tổ chim vuông Cánh rừng của những tổ chim vuông

    CÓ THỂ BẠN THÍCH?

    Chuyện đêm giáng sinh Chuyện đêm giáng sinh (Truyện Ngắn)
    Như tiếng dương cầm Như tiếng dương cầm (Truyện Ngắn)
    Như một thoáng chớp mắt Như một thoáng chớp mắt (Truyện Ngắn)
    Làm quen dù chưa kịp nói "xin chào" Làm quen dù chưa kịp nói xin chào (Truyện Ngắn)
    Gió đổi mùa Gió đổi mùa (Truyện Ngắn)
    C-STAT
    Polaroid