n vì sự dịu dàng mà họ muốn, vì vẻ đẹp mà họ cho là khác người mà họ ao ước. Nhưng nhìn lên cao quá rồi cũng sẽ phải thất vọng khi họ biết sếp là ai và sếp đang che giấu điều gì. Nụ cười của sếp ảm đạm lắm, sếp cũng chỉ biết làm bánh, làm bánh, ngoài ra chẳng biết gì cả. Sếp ít bạn và luôn giữ khoảng cách, công việc là trên hết, ngoài ra chẳng còn gì cả.”
Tuấn Anh mở hộp bánh ra rồi đặt trước mặt Hải Yên chiếc bánh trà xanh như mọi khi.
“Sếp nói đó là loại bánh em thích, còn chúc em mau khỏi ốm. Sếp vẫn chỉ nghĩ là em bị cảm cúm, chưa biết là em đã biết được sự thật đó. Vì vậy anh mong em, nếu không thể chấp nhận nó thì hãy ra đi trong yên lặng, anh không muốn con người đó lại tổn thương một lần nữa và việc đó cũng tốt cho cả em.”
Nói rồi Tuấn Anh ra về, để Hải Yên ngồi lại trong căn phòng với chiếc bánh trà xanh trước mặt. Trên bánh có một lá cờ nhỏ với dòng chữ: “Mau khỏi bệnh nhé cô nhóc ^^”
Đúng như Tuấn Anh nói, người đó không đáng để chịu tổn thương thêm một lần nữa, che giấu như vậy là quá đủ, đối mặt với sự thật, chấp nhận và mỉm cười với nó mới là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề.
Mút mạnh một hơi để vị trà mát lạnh đong đầy khoang miệng, vị của trà ngai ngái chan chát lạnh buốt khiến đầu óc cô thoải mái hơn. Đưa miếng bánh lên miệng, đúng là hương vị đó, hương vị của một thợ làm bánh yêu nghề, yêu những búp trà. Một con người thuần khiết, thanh nhã và dịu dàng.
“Sếp à, em chưa dám chắc rằng mình có thể đem lại hạnh phúc cho sếp, cũng không dám khẳng định rằng trong tương lại em sẽ đối diện với mọi thứ thật mạnh mẽ. Nhưng em sẽ thật với lòng, thật với tình cảm mà em dành cho sếp vì sếp giống như bánh trà xanh này. Tuy ban đầu thật khó ăn nhưng càng ăn càng cảm nhận được sự ngọt ngào, dịu mát.”
4. Kết.
Hôm sau Hải Yên tới quán từ rất sớm và lại dọn dẹp mọi thứ thật sạch sẽ. Tuấn Anh tới đúng giờ, ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cô nhưng rồi hắn lại nở nụ cười mãn nguyện khi thấy ngón tay cái của Hải Yên bật lên kèm theo điệu cười nham nhở hàng ngày. Tiếng chuông cửa kêu leng keng, cả Tuấn Anh và Hải Yên đều quay ra, vẫn vậy, sếp luôn xuất hiện vào buổi sáng với tờ báo trên tay, mái tóc nâu chuốt gel gọn gàng và chiếc somi đơn giản.
“Chào sếp! Học trò của sếp đã đi làm trở lại rồi ạ và…. cảm ơn sếp vì chiếc bánh trà xanh hôm qua nhé.”
Vị sếp nhỏ nhắn ngẩng đầu lên vẫy tay với hai nhân viên của mình rồi lại chăm chú vào tờ báo, vẫn không quên kèm theo nụ cười như mọi khi. Mọi thứ vẫn vậy, giống như ngày giông đi qua và bầu trời lại ngập nắng.