ợng cao, cậu ấy ra đi rất thanh thản, trên chính chiếc giường của mình, xung quanh là những quyển truyện mà cậu ấy yêu thích.
Tôi cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng đi, vì có lẽ, quyết định xin cho cậu ấy về nhà trong những ngày cuối là đúng đắn. Cậu ấy được học những bài học cuối cùng, ăn những bữa cơm được thay bằng cháo hoa cuối cùng, ngồi sau xe đạp của một đứa nào đó trong lớp trong những lần đi chơi cuối cùng trong một khung cảnh quen thuộc, với những con người quen thuộc, hít hà thứ hương thơm quen thuộc của phố phường. Cậu ấy nói, đấy là một hạnh phúc. Tôi khâm phục cậu ấy. Thoát ra khỏi bốn bức tường lạnh lẽo của bệnh viện và tận hưởng cuộc sống là điều mà không phải một bệnh nhân nào cũng có đủ can đảm để làm được.
Và tôi chợt nhận ra điều này khi nhìn cậu ấy nằm thẳng trên giường, gương mặt vẫn trắng bệch, mái tóc đã dài hơn một chút và đôi môi còn vương nụ cười:
Hãy sống như thể ngày mai là ngày cuối cùng, như thể mình đang hấp hối và bỗng thấy cuộc đời mới tươi đẹp làm sao, như thể nắng sẽ chỉ còn lên trong ngày hôm nay nữa thôi.
Ngày mai là gì, và ta sẽ đi về đâu, chỉ có Chúa mới biết được…