Snack's 1967
HomeTruyện Ngắn

Gọi Chú là Anh nhé!

Posted at 06/10/2015
Vote: 16
sang bên đấy an toàn, sẽ đón hai mẹ con Luân qua cùng (lúc đó Luân chỉ vừa mới đầy tháng). Không may, chuyến tàu vượt biển ấy đã bị bắt, ba Luân bị xử tử, mẹ Luân hay tin bàng hoàng đau đớn chẳng bao lâu cũng lâm bệnh nặng qua đời. Thương đứa bé tội nghiệp, ông nội Linh đã nhận về nuôi. Luân lớn lên trong sự bảo bọc yêu thương của hai người thân không ruột thịt, tính tình trầm lặng, ít nói, ít tiếp xúc với nhiều người, quan hệ anh em với ba Linh vì thế cũng không mấy thân thiết…

Đến năm 1990, kinh tế mở cửa, ông nội Linh được bổ nhiệm công tác ở nước ngoài. Dự định sẽ đưa cả gia đình sang bên ấy sống luôn, nhưng ba Linh lúc đó đã trúng “tiếng sét ái tình” với mẹ Linh nên xin được ở lại, phần vì còn học dở dang trường đại học kinh tế ở đây. Dù không bằng lòng nhưng vì thấy con trai cương quyết, lại có tính tự lập và giỏi giang nên ông bà nội đành chấp thuận. Vài năm sau khi ra trường, ổn định sự nghiệp, ba mẹ Linh lấy nhau và sinh ra cô công chúa bé bỏng đáng yêu này. Mối quan hệ anh em ấy tưởng chừng chỉ là thoáng qua trên danh nghĩa, nay bỗng tiếp xúc nhau gần gũi hơn và nảy sinh nhiều chuyện tréo ngoe như vầy đây: nàng tiểu thư con gái rượu của người anh lại đem lòng yêu mến chính người em nuôi – tức chú của cô nàng.

Giá như biết trước mối quan hệ này, chắc tình cảm đã không nảy sinh, nhưng tình yêu đến bất ngờ đập vô mặt thì biết đường đâu mà đỡ chứ.

Cuối tuần, Luân ghé nhà chơi, vẫn thản nhiên vui vẻ trò chuyện. Ba mẹ Linh cũng không hỏi gì về thắc mắc của cô bé, họ thấy chuyện đó cũng không có gì để bận tâm, dù em ruột hay em nuôi cũng vậy thôi, có ảnh hưởng gì đâu... Đúng vậy, trên thực tế là không có gì ảnh hưởng, nhưng trong trường hợp “đặc biệt” này là cả một sự thay đổi lớn lao. Linh cảm thấy xao động và thẹn thùng nhiều hơn khi gặp mặt Luân, không biết phải xử sự như thế nào nữa…

- Cô bé đã khỏe hẳn chưa? Cẩn thận không làm đổ ly nước nữa đấy! – Giọng chế giễu.

- Cám ơn chú quan tâm, cháu khỏe hẳn rồi.

Mẹ Linh tiếp lời:

- Con bé còn nhỏ nhưng cũng đảm đang lắm chú à. Việc nhà lúc nào nó cũng phụ một tay, nên tôi cũng đỡ vất vã…

- Phải vậy thôi chị, tập làm từ từ đi để mai mốt còn về phục vụ chồng nữa chứ! - Vẫn giọng xách mé.

Ba Linh nghe thế cười lớn rồi nói:

- Chú yên tâm, làm thì tập cho biết đủ việc thế thôi. Nhưng sau này tìm chồng cho nó cũng không được để nó khổ đâu! Dù gì cũng là lá ngọc cành vàng, con gái duy nhất của anh, đâu có để nó bị ức hiếp được!

- Anh nói cũng phải, thế tiêu chuẩn con rễ tương lai của anh thế nào?

- Ừm, thì phải chững chạc, điềm đạm, biết quan tâm chăm sóc cho gia đình, có sự nghiệp ổn định. Và đặc biệt là phải đẹp trai và đô con thì mới xứng và bảo vệ được con gái yêu của anh nữa!

- Ừm, nhưng không được đẹp trai hơn anh chú đâu nhé! – Mẹ Luân tiếp lời châm biếm.

Cả gia đình nói cười vui vẻ, đầm ấm. Linh cảm giác như Luân cũng đang dần hòa hợp với ba mẹ mình, như thể là chú ruột thật sự của cô vậy. Thì trên thực tế, gia đình Linh từ lâu cũng đã xem Luân như người thân rồi, có gì lạ đâu chứ. Nhưng Linh không muốn như thế, vì những điều đó sẽ làm ngăn cách mối quan hệ “khác hơn” của cô và Luân, sẽ dập tắt đi niềm hi vọng và tình yêu của một cô gái trẻ đang dành cho chính “người chú không ruột” của mình.

Ngày không nắng, từng vầng mây xám nhẹ che kín bầu trời, chỉ còn lơ đãng chút gió thu nhè nhẹ, se se lạnh. Linh đang đứng trên ban công hóng gió, nghĩ ngợi vu vơ. Bỗng trên vai có cái gì nằng nặng đè lên, Linh quay lại, ra là Luân vừa trùm áo khoác cho cô.

- Trời lạnh, mặc áo mỏng vầy dễ cảm lạnh lắm đấy!

- Cám ơn, chú có vẻ quan tâm đến cháu hơi bị nhiều đấy!!! – Giọng cố tỏ vẻ tỉnh rụi nhất có thể dù trái tim đang đập rộn ràng vì sung sướng.

- Xưng chú cháu mà nói giọng ngang như cua vậy, rõ ràng không muốn nhận người chú này rồi!

- Muốn không nhận cũng có được đâu, phải chịu thôi!

- Ừ, tôi cũng không để tâm quan hệ này giữa tôi và Linh. Dù gì cũng đã xa lạ với nhau từ trước đến giờ, đâu cần phải cố miễn cưỡng…

Dẫu biết thế, nhưng Linh vốn đã được gia đình nuôi dạy chỉnh chu từ nhỏ. Cô chịu ảnh hưởng rất nhiều về tư tưởng vai vế, họ hàng theo phong tục thuần túy. Nên dù biết rõ mối quan hệ giữa cô và anh không phải là loạn luân, nhưng cứ nghĩ đến danh nghĩa hiện tại giữa hai người, trước mặt ba mẹ cứ luôn phải gọi là “chú - cháu” cũng thấy thật khó chịu.

Nhưng có vẻ Linh đã lo lắng quá xa xôi rồi, tình cảm của Luân dành cho cô đến bây giờ vẫn còn chưa biết là thế nào, đã lại nôn nóng về viễn cảnh tương lai chưa chắc thành sự thật ấy. Có lẽ, Luân có phần quan tâm tới Linh hơi nhiều hơn một chút, nhưng cũng chưa đến mức để được hiểu là có tình cảm “nam- nữ” hay không. Có khi đó chỉ là cách biểu hiện tình cảm đơn thuần giữa họ hàng với nhau mà người phương Tây hay làm, và suy cho cùng cũng chỉ có mình Linh suy diễn mọi chuyện theo hướng thái quá mà thôi.

Để kỷ niệm 20 năm yêu nhau và 18 năm ngày cưới, ba mẹ Li
1234567 ... 12
ĐẾN TRANG
Gọi Chú là Anh nhé! Chia sẻ bài viết để wap phát triển :P

Gọi Chú là Anh nhé!

  • CÙNG THỂ LOẠI

    Làm mẹ tuổi 19 Làm mẹ tuổi 19
    Phố núi mù sương Phố núi mù sương
    Hạt dẻ nóng Hạt dẻ nóng
    Rapunzel mười bảy Rapunzel mười bảy
    Hành trình tình yêu của những bức ảnh Hành trình tình yêu của những bức ảnh

    CÓ THỂ BẠN THÍCH?

    Chuyến xe bus số 13 Chuyến xe bus số 13 (Truyện Ngắn)
    Phép màu từ những quả bóng bay Phép màu từ những quả bóng bay (Truyện Ngắn)
    Ngọt ngào và đắng chát Ngọt ngào và đắng chát (Truyện Ngắn)
    LÀNG LÀNG (Truyện Ngắn)
    Xu Xu đừng khóc Xu Xu đừng khóc (Truyện Dài)
    C-STAT