lửng lơ. Đã gần 2h sáng, tôi bắt taxi chạy thẳng đến tiệm cà phê, đoán chắc giờ này thằng bạn đã trở về, để lại chìa khóa quán cho em.
Tôi đến và thấy em vẫn thức, ngồi co chân trên ghế trong ánh đền mờ ảo của quán. Em chăm chú xem ảnh trong chiếc máy ảnh cơ chuyên dụng mang theo. Tôi bước tới, nhẹ nhàng ôm cổ em từ phía sau. Cô gái nhỏ giật thót mình, nghiêng đầu sang phải để biết chính xác có phải tôi hay không. Em nở nụ cười thoải mái. Tôi cứ cúi người và ôm em như thế, cho đến khi em cất lời.
"Anh bay ra Hà Nội, sao không báo em trước? Ban nãy, nghe anh Bin kể, em vừa ngạc nhiên vừa giận..."
"Em đi như gió, bữa nay vào Sài Gòn cũng đâu báo trước cho anh. Chúng mình hòa nhé! Em đừng giận, anh thương..."
"Cơn gió này giận anh nhiều lắm, biết không hả? Vì cơn gió đã về đây rồi, sao anh còn mất công đi đâu tìm kiếm..."
Thêm một lần nữa, tôi không chắc đó có phải một lời tỏ tình không. Nhưng tôi biết, đã đến lúc tôi nói Gem biết toàn bộ lòng mình, rằng "Anh yêu em nhiều lắm, Gem ạ!"