đặt chân đến Sài Gòn và dĩ nhiên không biết tiệm cà phê của tôi nằm ở khúc cua thứ mấy trên đường nào. Không những vậy, dòng chủ đề email em gửi còn khiến chúng tôi ngã bổ chửng. "Cho em làm việc ở Individuals nha anh!" Thật là thiếu chuyên nghiệp và quá... trẻ con! Tôi tính bỏ qua bộ hồ sơ của em nhưng thằng bạn ngồi cạnh huých tay "Có vẻ đây là một cô tiểu thư nhà giàu ưa đòi hỏi nhưng ít trải nghiêm. Thử mở CV ra coi chút nào. Mất gì đâu!”
Trái ngược hoàn toàn với dòng chủ đề nhí nhảnh, CV của em đươc bố trí môt cách khoa hoc, dù vẫn hơi trẻ con với tông màu da cam cho những đường viền ngăn cách các mục khác nhau. ĐH Ngoại thương, năm cuối. Thành viên tích cực của không ít câu lạc bộ trong và ngoài trường. Từng đặt chân tới ít nhất bốn nước để tham dự những hội nghị quốc tế dành cho giới trẻ. Một vài giải thưởng viết lách và thuyết trình. Tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha như gió. Tiếng Hàn và tiếng Nhật như... bão. Từng tham gia dịch vài tập phim sitcom của Hàn Quốc cho các trang web của Việt Nam... Thành tích có vẻ không tồi, nhưng những điều ấy vẫn chưa đủ để thuyết phục tôi gật đầu trước lời đề nghị của em nếu tôi không đọc lá thư tự giới thiệu em gửi kèm.
Những câu chữ giản đơn bộc lộ mong muốn chân thành của một cô gái trẻ ao ước được sống và làm việc ở Sài Gòn, đủ dài và lâu để cảm nhận nhịp sống ở đây thật sâu, như một người Sài Gòn thực sự. Tôi nhếch mép, những người trẻ chưa từng va vấp luôn nghĩ thế giới màu hồng. Dù thực tế, nó phức tạp và khó nhằn hơn rất nhiều. Tôi cứ nghĩ mình sẽ gạt phăng bộ hồ sơ đó, cho tới khi mắt chạm tói những dòng cuối cùng của bức thư.
"Em đã từng "mở'' một quán cà phê như Individuals. Nơi mọi người có thể nói bất cứ ngôn ngữ nào mình thích, có thể cư xử theo bất cứ cách nào mình muốn. Trong truyện ngắn em tùng viết. Và vì thật tuyệt nếu được thấy một phiên bản khác của ý tưởng của mình, ngay giữa cuộc đời thật, nên em đã quyết định gửi CV cho anh. Đồng ý nhận em nhé, và anh sẽ không chỉ có một cô nhân viên chăm chỉ bay từ Hà Nội vào, mà còn có một cộng sự đóng góp ý tưởng làm việc cực hiệu quả. Bảo hành vĩnh viễn đấy!"
Giọng điệu dễ thương ấy, hai năm trước đã "lấy" của tôi một cái gật đầu, để đổi lại một cô nhóc... nghịch như quỷ, khi nào cũng quậy quán tưng bừng với những mẩu chuyện cười hài hước bắt nguồn từ chính cuộc sống hằng ngày của cô nhóc. Và cũng chính giọng điệu dễ thương ấy, hai năm sau đã "lấy" của tôi hai giờ đồng hồ ngồi máy bay, để đổi lại những nụ cười rất mới...
***
Ngày ấy, không riêng tôi mà cả những vị khách đến uống cà phê đều ấn tượng với chất giọng Bắc trầm ấm của Gem. Ấn tượng cả kho từ vựng kì dị em thường dùng. Như cách em giải thích với chúng tôi sự khác biệt khi gọi một món đồ nào đó ở miền Nam và miền Bắc. Như cách em gọi chúng tôi là siêu nhân khi cả đám có thể ăn sầu riêng ngon ơ trong khi em nhăn mũi nhắm mắt. Như cách em tự chỉ tay vào bức ảnh của mình trong điện thoại, sau đó nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi "Yêu không?", tôi bối rối gãi đầu gãi tai "Con gái giờ bạo hén, còn dám hỏi thẳng người ta yêu không nữa hả?". Em ôm bụng cười nắc nẻ khiến tôi đỏ mặt rần rần không biết làm sao cho hết. "Ý là em hỏi bức ảnh em vừa chỉnh sửa photoshop trông yêu không, nghĩa là đẹp không đó! Chứ ai hỏi anh yêu em không đâu mà sửng cồ lên thế hử. Mắc cười quá đi!"
Thảng hoặc, sau những ca làm việc buổi sáng, tôi chở Gem sau lưng, băng qua những cây cầu bắc ngang con sông thành phố. Nhận được tháng lương đầu tiên, Gem mua chiếc xe đạp màu vàng chói, thêm một chiếc khóa chắc chắn cũng màu vàng nốt. Hình ảnh chiếc xe đạp được cột ngoan ngoãn vào cọc khóa trước cửa tiệm cà phê trở thành một phần quen thuộc tôi nhìn thấy mỗi ngày. Một buổi chiều nào đó, tôi trở về nhà, dắt chiếc xe đạp cũ ra khỏi kho, tra thêm mỡ vô xích và đạp quanh khu tập thể. Tôi không biết rằng từ giây phút ấy, tôi đã để Gem bước vào cuộc sống của mình và chiếm một vị trí không thể thay thế.
Sáng Chủ Nhật một cuối tuần nào đó, tôi rủ em vô Lotte World chơi. Thị trấn nhỏ vói những tòa lâu đài cổ mang kiến trúc Pháp trở thành nơi lui tới của rất nhiều bạn trẻ. Bên trong những tòa nhà đó là một vương quốc trò chơi khổng lồ. Gem chần chừ một chút trước khi gật đầu đồng ý và bảo tôi đợi vài phút để cô nhóc sang bên kia đường... rút tiền. Quay trở lại, cô nhóc cười toe toét, phe phẩy 500 ngàn mới nít được. "Ta đã trở nên giàu có hehe". Chúng tôi chơi những trò mạo hiểm, hết bắn súng như điên lại leo lên chiếc đu quay khổng lồ, để được ném bổng lên tận mây xanh trước khi bay thẳng xuống mặt đất. Ruột gan được một phen "thừa sống thiếu chết". Cô nhóc cười chảy nước mắt vì phấn khích. Tôi nắm lấy tay Gem và cùng hét vang trời. Xuống tới mặt đất, chúng tôi ngồi trên những bậc cầu thang bằng đá nói chuyện vói nhau. Gem kể nhiều về ngôi nhà mái ngói màu xanh da trời ở quê, về cô em gái tên Chuột, về những buổi sáng dậy sớm đi bộ d