The Soda Pop
HomeTruyện Ngắn

Cái tủ lạnh

Posted at 06/10/2015
Vote: 2
Tọc tọc… tắc tắc…r r r… ro ro ro ro…

Cái tủ gồng mình làm lạnh cho đám thực phẩm mà nó vừa bỏ vào. Nó không thích đi chợ cũng chẳng thích nấu nướng, cho dù nó là con gái. Nhưng chẳng ai nấu cho nó nếu nó không nấu, thế nên dù ngán ngẩm nó vẫn phải đi chợ vẫn phải tự nấu cho mình hàng ngày.

Cái tủ lạnh nhà nó không to nhưng tuổi thọ của nó cũng đã là một số có hai chữ số, nó không hỏng, vẫn làm việc cần mẫn, chỉ có tiếng kêu là thể hiện sự già nua.

Nó muốn thay cái tủ lạnh, nhưng nó chẳng có tiền, 14 tuổi, nó còn phải dùng tiền của bố mẹ, những đồng tiền nằm trong 2 cái cặp giấy riêng biệt mà mỗi sáng thứ Hai sẽ xuất hiện trên bàn học của nó, một bên ghi “Mẹ”, một bên ghi “Bố”.

Nó trầm ngâm khi ánh mắt dừng lại trước ngăn của mẹ. Trống hơn bình thường. Mẹ nó có thói quen đi chợ vào mỗi chiều thứ Bảy và mua đồ cho một tuần. Hôm nay đã là chủ nhật mà ngăn của mẹ vẫn trống. Chắc là mẹ bận, nó nghĩ vậy rồi bỏ một mớ rau xuống ngăn của mẹ, nếu mẹ thấy nhiều rau chắc mẹ sẽ xào.

Nó nhìn ngăn của bố, chỉ chỏng chơ mấy quả trứng. Bố nó hay qua loa với chuyện ăn uống, bố thường mua đồ ăn sẵn nhiều hơn là tự nấu nướng ở nhà. Thế là nó đặt một mớ rau khác xuống ngăn của bố, nếu có rau chắc bố sẽ nấu canh.

Nhà nó luôn luôn lạ lùng và vẫn lạ lùng như vậy đã lâu nhưng dường như ở cái chốn phồn hoa này người ta đã quen với việc sống yên ổn trong căn nhà của mình hơn là để ý chuyện lạ của nhà người khác. Gia đình nó vẫn có 3 người sau ngần ấy năm, sáng sớm, bố mẹ nó đi làm, nó đi học, tối về lại ở cùng một địa điểm. Thế nhưng, cùng một địa điểm thì không có nghĩa là ở cùng nhau và trong tâm trí có nhau.

Không ai biết sự lạnh lẽo của nơi này trừ những người sống ở đó, ngày qua ngày.

Nó chẳng nhớ từ khi nào mà những cái ngăn của chiếc tủ lạnh già cỗi này dán thêm những cái mác “Bố”, “Mẹ”, “Con”. Chẳng biết từ bao giờ nồi cơm điện nhân ra thành 3 chiếc cũng với những cái mác ấy. Cũng chẳng biết từ bao giờ nó thôi cái thói quen rót nước cho bố nó và mẹ nó. Bố nói bố tự rót khi bố thấy nó lấy sai cốc, mẹ thì nhíu mày rồi tự thay bằng cốc khác, cốc của mẹ.

Chẳng ai để ý tới sự xót xa của một cô bé con tuổi trăng non thường thở dài trước những cái mác ấy, trước những đồng tiền được chia 2 nửa mỗi buổi sáng thứ Hai.

Cho gạo vào nồi, đổ nước, cắm phích và nhấn nút, lúc này nó mới để ý cái nồi của bố nó. Khá ấm. Chắc là bố cắm trước lúc ra ngoài. Trưa nay bố nó sẽ về. Nghĩ ngợi, nó mở nắp… hơi nóng nhẹ nhàng lan toả như làn sương… nó đóng lại… nhấn cho cái nút kêu cái “khực”. Ít nhất, nó muốn hâm nóng lại cơm cho bố nó. Nồi của mẹ lạnh tanh. Trưa nay mẹ không ăn cơm ở nhà.

Nấu qua loa vài món, nó trút đám đồ ăn chẳng có gì nhiều và đặc sắc của nó lên khay, nấu nhiều hay ít thì cũng chỉ có mình nó thôi. Xong xuôi nó kéo đám xong chảo ra hì hục rửa. Có tiếng ôtô đỗ trước cửa, chắc là bố nó về. Nó chạy ra chào bố nó rồi lại chạy vào bếp.

Xới cơm lên cái khay, cầm theo bát canh, nó lụi hụi leo lên tầng hai rồi chui tọt vào phòng mình, yên vị trên giường thưởng thức bữa trưa. Tiếng TV của nó vang lên, toàn là những ngôi sao nó thích đang xuất hiện trên màn hình.

Có tiếng bật bếp ga. Bố sẽ nấu gì đó. Nó hí hửng cười một cái. Vậy là bố đang chuẩn bị nấu mớ rau nó để. Bố mẹ nó là những người bận rộn vì thế họ hay quên việc mình đã mua gì, với nó bây giờ không nhớ như thế lại hay.

Một lát sau, nó rón rén bước xuống cầu thang.

Bố nó ngồi lặng lẽ bên bàn ăn. Bát canh nghi ngút khói, vài món ăn đơn giản vừa được hâm nóng bằng viba.

Nó thấy sao bố nó cô độc đến thế, thế là nó quay lên, lấy khay đồ ăn rồi ngồi xuống bàn. Hai bố con nó ăn cơm trong lặng lẽ. Nó gắp cho bố một miếng thịt gà, bố gắp lại cho nó miếng trứng ốp la.

Chỉ có vậy thôi. Chẳng có gì.

Bố nó ngừng ăn, nhìn nó, thở dài.

Nó ngừng ăn, nhìn bố, chờ đợi.

- Con gầy quá!
- Con vẫn thế!
- Tối bố không về…
- Vâng!

Bữa ăn kết thúc. Bố nó dọn bát đũa ra bồn rửa, nó ngăn lại, lắc lắc cái đầu. Nó muốn rửa cho cả hai bố con. Bố nó khẽ xoa đầu nó rồi đi lên tầng. Tiếng TV của bố vang lên, bình luận bóng đá.

Nó nhìn mấy cái bát trong bồn. Bát đĩa nhà nó cũng chia ba. Đồ của bố có những đường kẻ ánh kim, mẹ nó cầu kỳ với những hoa văn thanh thoát trên lớp men ngọc, còn nó, nghịch ngợm với những nhân vật hoạt hình của Walt Disney. Nó xếp bát của bố dưới cái thẻ “Bố”, rồi xếp bát ở ngăn của mình. Xong xuôi nó đem đám rác đồ ăn đi đổ.

Ụp!

Nó nhận ra… nó đổ rác nhầm vào thùng rác của bố. Nó nhòm lom khom xem còn có thể “cứu vãn” được gì không nhưng giờ đây lẫn trong những vỏ gói coffee là mớ đồ ăn thừa lộn xộn. Nó chép miệng, thôi thì đành chấp nhận. Vài miếng giấy vụn rơi ra từ sọt rác của mẹ, vẫn luôn thế, sọt rác của mẹ nhiều nhất là giấy, những dự định của mẹ đang thai nghén ở đó, nhưng… không có gia đình nó ở đó.

……

Chiều muộn, nó thức giấc. TV đã tắt. Chắc bố thấy nó ngủ nên tắt giúp nó trước khi ra ngoài.[
123
Cái tủ lạnh Chia sẻ bài viết để wap phát triển :P

Cái tủ lạnh

  • CÙNG THỂ LOẠI

    Cánh chuồn cô độc Cánh chuồn cô độc
    Làm mẹ tuổi 19 Làm mẹ tuổi 19
    Cái Tết nghèo Cái Tết nghèo
    Khoảng trời màu xanh mát nơi đáy mắt Khoảng trời màu xanh mát nơi đáy mắt
    Em rẽ trái, anh rẽ phải Em rẽ trái, anh rẽ phải

    CÓ THỂ BẠN THÍCH?

    Lời thú nhận của mặt trăng Lời thú nhận của mặt trăng (Truyện Ngắn)
    Khung cửa sổ bàn số 5 Khung cửa sổ bàn số 5 (Truyện Ngắn)
    That cold day, that cool guy That cold day, that cool guy (Truyện Ngắn)
    "Nút áo" Nút áo (Truyện Ngắn)
    Sa mạc cần mưa Sa mạc cần mưa (Truyện Ngắn)
    C-STAT