ến nhành cây đong đưa dưới đèn vàng ngoài phố. Tay cậu vẫn ấm áp như hồi tưởng hàng trăm lần của tôi, nó khẽ cựa quật một thoáng, rồi nằm im.
4. Minh - Cuộc sóng không phải ván cờ
Giọt nước mắt ấy, tình cảm ấy vẫn còn nóng hổi như cái nắm tay này. Tôi thấy chứ, sao không! Nhưng khác chuyện Vi hát tôi đàn, cảm xúc hai chúng tôi không đồng vọng âm thanh trùng nhịp, cứ mãi chệch choạc, xa vời. Tạm thời bây giờ, cả hai cùng hiểu mọi lời đều thừa thãi. Thôi thì cứ nắm tay nhau thế này.
Còn cô bạn ấy, tôi nghĩ mình sẽ mong chờ được thấy bạn ở quán mỗi tối, vẫn sẽ lặng lẽ theo sau những đêm bạn đi về một mình, nếu chàng trai kia chợt vắng. Nhưng bài hát đã mất xem như chưa hề tồn tại. Rồi tôi sẽ dạy được cho ngọn khói ràng rịt trong lòng cách tan đi, chỉ không biết nó học nhanh hay chậm.
Rốt cuộc đây cũng chỉ là một khúc ngắn, dở dang trong cuộc đời dài rộng. Tôi, Vi và cô gái chưa kịp biết tên, cả chàng trai của bạn ấy nữa – chúng tôi có thể là nỗi thất vọng hay buồn bã của nhau lúc này, song tuyệt đối chưa chắc chắn, không ai là rủi ro đối với người còn lại. Một ngày nào đó cách xa bây giờ, tôi sẽ nhận ra những gì tôi vừa nhận ra là đúng, hy vọng như thế. Hy vọng Vi cũng như thế.
Theo một ý định bất chợt, tôi quay cô bạn bên cạnh.
5. Vi - Nốt nhạc mới
“Muốn tớ rủ cậu đi chơi bây giờ, hay chờ mùa Thu?”
Minh hỏi tôi như thế. Không dưng tôi có một mong muốn kỳ khôi.
“Cho tớ vài phút nữa đi!”
Tôi muốn lặp lại cái nắm tay ấy, trả lại cái nắm tay ấy. Tôi cố gắng cảm nhận nó theo một cách khác, vừa khít khoảng cách giữa chúng tôi bây giờ, nhằm thay chuyển ký ức, đổi màu cảm xúc xưa cũ đã gieo mầm tình cảm tôi dành cho cậu. Nhưng, tôi xác nhận với bạn, đó là một điều không thể! Thậm chí tôi không chờ được đến hết thời gian, hối hả rút tay lại trước hai mươi giây cuối cùng, ước chừng như vậy.
Sau đó, như một phản xạ, tôi cho tay vào túi áo khoác của mình. Phần còn lại của cái nắm tay xưa cũ, tình cảm và cả nỗi buồn hôm nay, cất vào đó.