Old school Easter eggs.
HomeTruyện Ngắn

Gió đổi mùa

Posted at 06/10/2015
Vote: 78
gười giỏi Văn!!!”

Đúng hơn là giỏi đủ thứ. Nếu có đi ăn cướp, tôi sẽ cướp bản lĩnh của lão ấy trước tiên. Ông xếp xó bằng thạc sĩ, bỏ việc, mở quán và đi chơi rong, tưng tửng khỏe re trước mọi chuyện hay dở trên đời.

“Chuyện! Có một tỉ thứ mình không ưa - không cần – không muốn, nhưng vẫn phải ngậm đắng nuốt cay mà quất cho ngon, vì cuộc sống của mình ưa - cần - muốn chúng. Đấy, còn chuyện của tụi bây thì vui, tụi bây mê, làm lại mấy hồi!”

“Cảm ơn anh!”

Anh vỗ vai chúng tôi rồi đến gặp gỡ vài người quen khác.

Góc nhỏ trở lại buồn tẻ khi chúng tôi chợt không có gì để nói, ngồi kéo len kéo xuống dây khóa áo khoác, thỉnh thoảng mỏi mệt đưa tay che một cái ngáp. Như thế một lúc, đến khi cửa quán khẽ mở, rồi cô bạn ấy bước vào, sớm hơn thường lệ.

Bạn ấy đến ngồi ở chiếc bàn quen thuộc, may sao nó vẫn còn trống. Bạn ấy thoáng nhìn xung quanh trong khi chờ đợi, sau đó chăm chú vào tách cà phê khỏa khói được bưng ra. Bạn ấy không gục đầu xuống hai cánh tay khoanh lại trên bàn như mọi khi, vì không có nhạc. Bạn ấy có kiểu thưởng nhạc lạ lùng vậy đó, như một cô học trò chán bài ngủ gật. Bạn ấy nghe nhạc, đúng chỉ là nghe, không nhìn, không hát theo, không lắc lư, không gõ nhịp ngón tay. Như không nghe. Nhưng khi ngẩng lên, nét mặt bạn ấy bao giờ cũng mang đầy phản hồi cảm xúc, tôi vẫn thường tin tưởng nhìn vào đó, đo đếm mức độ thành công những phần trình diễn của mình.

“Tối qua mất bản thu, giờ mất điện. Cuộc sống nhiều rủi ro quá Minh nhỉ?”

Tôi giật mình đưa mắt về cô bạn bên cạnh, bối rối trước nhận xét bất ngờ nên chỉ biết gật đầu. Vi chợt cười nhẹ.

“Nói gì với bạn ấy đi Minh, trước khi mất nốt tháng ngày này!”

Vi có lẽ đã dõi theo ánh nhìn của tôi nãy giờ. Chính cô bạn ấy chứ không phải ai khác vừa phát giác tôi quá trực tiếp, thằng con trai chỉ ái ngại và ngượng ngùng vì điều đó, chứ câu chuyện của hắn mọi nhân viên trong quán đều biết cả rồi. Cảm xúc mơ hồ mong manh mà dai dẳng, như một làn khói chưa được học cách tan biến. Họ vẫn hay trêu chọc tôi đỏ mặt, hỏi mọi chuyện đến đâu rồi. “Ừ thì, đến nhà bạn ấy!”.

Tôi và cô bạn từng nói chuyện với nhau một lần, hình như khi ấy Vi mới đến hát được chừng vài ba tháng. Tối đó quán đóng cửa, tôi dắt xe ra, thấy bạn ấy ở cổng đứng chờ.

“Tớ muốn bày tỏ một chút thôi. Cậu đàn điên lắm, thật tuyệt!”

“Điên?”

“Haha… Ừ! Cứ như cậu cầm một đống nốt nhạc, bằng nhựa, mà không, bằng sắt chứ, chất liệu nào thật cứng và sát thương cao ấy, điên loạn quăng tứ tung, hạ gục người nghe.”

Tôi chưa kịp tượng hình hết những liên tưởng bất ngờ, cô bạn đã chào và ra về. Hình như đó là lần đầu tiên bạn ấy đến quán. Và không hình như, rất chắc chắn, đó là lần đầu tiên tôi bị người khác thu hút mạnh mẽ như thế, sau một câu nói duy nhất. Tôi cứ nhìn theo hồi lâu, rồi chợt thấy là lạ. Không lên xe ai cả hay gọi taxi, bạn ấy cứ đi bộ một mình chầm chậm trên đường. Lúc ấy khuya rồi. Tôi quyết định chạy xe đằng sau, cố giữ khoảng cách đủ xa đủ gần, cẩn thận theo chân bạn ấy đến tận cổng nhà.

Từ quán cà phê đến nhà cô bạn gần mười phút đi bộ, không xa nhưng quanh co nhiều ngã rẽ. Tôi nghĩ mình nhớ kĩ từng gốc cây khóm hoa mờ ẩn trong bóng đêm dọc đoạn đường ấy. Tôi đã thầm lặng về cùng mọi đêm bạn ấy đến. Không đếm hết bao nhiêu lần. Đến tận bây giờ, vẫn chưa ai trên đường trông thấy, la hét và tấn công thằng ôn có vẻ nguy hiểm đang lén lút bám đuôi một cô gái, tôi và bí mật của tôi vẫn an toàn.

“Giống đi thú tội rình rập quá, Vi!”

“Vậy thì hãy cầu nguyện ở lòng khoan dung của cô í!”

“Muốn tớ rủ cậu đi chơi bây giờ, hay chờ mùa Thu?” Vậy được không?

“Haha, cậu từ cái thập kỷ nào của thế kỉ XX văng tới đây vậy Minh? Con gái thế kỷ XXI thích điều này rồi đấy!”

Đôi khi, an toàn chưa hẳn là hay.


3. Vi – Thêm một kẻ phá rối

Minh hít sâu trước khi đứng bậy dậy dứt khoát, rồi cậu đi.

Tôi chưa đủ can đảm để nhìn cảnh này, nhưng kể cả can đảm để không nhìn, tôi cũng còn thiếu. Như thể sự chuẩn bị của tôi đã sẵn sàng từ quá lâu, lâu đến mức hết hạn sử dụng, trở lên vô ích.Cậu cẩn thận luồn lách giữa bàn ghế kê dày, về phía bạn ấy với từng bước chậm chạp, mà tôi có cảm giác trước mắt mình hoàn toàn trống vắng, và cậu đã đi rất xa rồi.

Mà khoan… khỉ thật! Sao luôn có gã chẳng ai biết là ai nhúng tay phá rối câu chuyện của chúng tôi thế nhỉ???

Cậu ta vào quán từ bao giờ, mà tiến đến đặt vào tay cô bạn ấy một bó hoa tươi, sau đó nụ hôn trìu mến lên má, họ cùng cười. Trời ạ, tôi không cần sự giúp đỡ! Đúng là mắt tôi đang ướt, nhưng thật lòng tôi muốn Minh bước tiếp chứ không phải dừng sững lại, rồi quay về ngậm ngùi như thế.

Tôi chùi nước mắt vội vã. Minh lại ngồi xuống bên cạnh.

Tôi đã có thể gạt mình rằng cậu ấy ở nguyên đây nãy giờ, nếu bàn tay với những vết chai in dấu dây đàn kia không ru rẩn. Tôi nắm lấy nó, biết làm gì nếu không làm thế. Chúng tôi không nhìn nhau, để ánh mắt đi thẳng qua khung cửa sổ mở, chạm đ
123
Gió đổi mùa Chia sẻ bài viết để wap phát triển :P

Gió đổi mùa

  • CÙNG THỂ LOẠI

    Tuổi 18 "kinh khủng" Tuổi 18 kinh khủng
    Đom đóm của bầu trời Đom đóm của bầu trời
    Phép thử giá một trăm hai Phép thử giá một trăm hai
    Câu chuyện về những hạt đậu Câu chuyện về những hạt đậu
    Gọi Chú là Anh nhé! Gọi Chú là Anh nhé!

    CÓ THỂ BẠN THÍCH?

    Khung cửa sổ bàn số 5 Khung cửa sổ bàn số 5 (Truyện Ngắn)
    Pi Pi (Truyện Ngắn)
    Mặt trời tình yêu Mặt trời tình yêu (Truyện Ngắn)
    Nụ hôn của gió Nụ hôn của gió (Truyện Ngắn)
    Trên lưng có cái mai rùa Trên lưng có cái mai rùa (Truyện Ngắn)
    C-STAT