Teya Salat
HomeTruyện Ngắn

Gió đổi mùa

Posted at 06/10/2015
Vote: 77
1. Vi - Một cái nắm tay


Quán cà phê acoustic hút sâu hẻm tối, rộng và đông đúc nhưng không ồn ào. Mọi người đến đây, nhẩn nha san sẻ cùng nhau không gian thiếu sáng phảng phất hương thảo mộc và thứ âm nhạc chân phương.

Một bản tình ca vừa hết, bài khác lại bắt đầu. Tiếp ngay sau, sẽ đến phần trình diễn đầu tiên của cô gái vừa được nhận việc, là tôi. Ở một góc chật hẹp bên trái sân khấu, tôi nôn nao đứng ngồi không yên. Sự hồi hộp dội thình thịch vào tim. Bất thần, tôi vô thức nắm lấy một bàn tay sát bên, không kịp quay nhìn để biết chủ sở hữu. Minh! Chàng trai sẽ đệm guitar lát nữa, vừa kịp quen lúc tập dượt đúng hai tiếng trước, đã giữ tay tôi lại, đan ngón chặt hơn, sau khi tôi nhận thức được hành động kỳ khôi của mình và định rụt tay về vội vã. Rồi cậu ấy mỉm cười, bảo rằng đừng lo lắng. Trái ngược kỳ lạ, căng thẳng tan dần đi trong khi nhịp tim tăng nhanh. Tôi nghĩ mình hiểu vì sao.

Tất nhiên, tôi không điên đến mức lôi đồng hồ ra bấm giờ, chỉ là ước chừng như vậy, tôi nhớ cậu nắm tay tôi suốt bài hát ấy, đến tận câu cuối cùng.

...

Anh không thể nói dối em bằng con tim của tình yêu ấy.

4 phút 20 giây.

Chỉ là một cái nắm tay trấn an công sự, Minh thật để tâm, khi lơ đãng, khi buông lỏng, không nghĩ nó quá nghiêm trọng. Tôi thì khác. Nhiều hành động vụn vặt Minh dành cho tôi sau này cũng vậy, một ly nước lọc trước mỗi buổi diễn, viên ngậm ho cho lúc trở trời, món quà nhỏ những ngày đặc biệt. Cậu nghĩ chúng mang ý nghĩa quan tâm bình thường từ một người bạn. Tôi thì khác.

Mọi người vẫn hay nói bằng ý tứ cũ mèm của báo chí, kiểu tôi và Minh “yêu nhau trong âm nhạc”. Một cặp ăn ý khó tin giữa những bản tình ca. Nó là một lời khen vui vẻ, vậy mà tôi cũng không thể ngăn mình suy diễn u ám. Ừ, phải. Chỉ tiếng đàn Minh yêu giọng hát tôi. Cậu đối với tôi thì không.

Đôi khi tôi nghĩ mình có thể và nên mỉm cười hài lòng với bấy nhiêu đó, nhiều lúc lại thấy vất vơ buồn.
Một ngày cuối Xuân, Minh rủ tôi thu âm một album tình ca.

“Cái này là bí mật lâu nay đấy nhé. Tớ luôn để bản ký âm bài hát tự tay viết đầu tiên trong túi áo khoác, thỉnh thoảng mọt mình lôi ra chơi lại, tào lao lắm, mà vui. Thế rồi hôm qua đút tay vào túi theo thói quen, không có gì hết, tớ mới hoảng hốt nhớ ra là áo mới, bài hát ấy chắc mẹ quăng vào bãi rác cùng cái áo cũ rách rồi. Tự dưng thấy trống trải và nhớ nhung kinh khủng, nhớ chính mình. Như vậy mà tớ nghĩ ra, phải tìm thứ gì đó của ngày hôm nay cất vào túi ngay, để dành cho mai mốt!”

Cần chi phải thích dài dòng, chỉ cần cậu bảo “Hát đi!”, rồi đàn, khi nào, ở đâu, bất kể, tôi cũng sẽ hát như thể từ ngày mai viêm họng khản cổ không khỏi đến suốt đời. Tôi ngớ ngẩn nghĩ vậy, dĩ nhiên là không nói ra.

Sau vài tháng chuẩn bị chu đáo mọi thứ, biên tập bài hát, tập luyện và dành dụm kinh phí, chúng tôi vào phòng thu cùng nhau. Những bản thu của hai kẻ đàn hát nghịêp dư xa lạ đống máy móc lạnh lùng, cảm xúc phai rất nhiều, song là mọi cố gắng có được. Đĩa nhạc mười hai track mỗi ngày dần hoàn thiện. Đó là quãng thời gian phải nhớ của tôi. Dù có nhiều lần Minh vô tư nói đi nói lại, “Tớ háo hức không thể chờ thêm rồi Vi, giá bạn ấy nghe nó ngay bây giờ.” Trong đĩa nhạc có một bài duy nhất tôi âm thầm đứng ngoài, Minh đàn và hát, tặng riêng cô gái đặc biệt của cậu.

Một phần nho nhỏ nào đó thuộc về lòng ích kỷ và nỗi cô đơn, tôi thừa nhận không mong chờ ngày đĩa nhạc hoàn tất, sẵn sàng thay Minh nói một lời ngọt ngào với cô ấy.

Vù vậy, tôi đã không thấy cảm kích chút nào đâu, ngay cả khi cái gã chẳng ai biết là ai đó thực sự muốn giúp. Hắn đã hiểu nhầm. Có lỡ hiểu đúng đi nữa, giải quyết như một tên trộm, lẻn vào phòng thu trong đêm khuân đi máy móc, đem theo luôn cả ổ cứng chứa những bản thu đang được làm hậu kỳ của chúng tôi cũng không phải là cách. Tôi tức giận đến ngạt thở. Nhưng còn biết làm thế nào được, khi hắn thực thụ là một tên trộm.


2. Minh – Cô gái trên phố đêm.

Ngoài việc thiếu vắng âm nhạc, vụ cúp điện không làm quán cà phê khác nhiều mọi khi. Nến làm tốt nhiệm vụ của mấy cái bóng đèn vố dĩ số lượng rất ít. Điều hòa cũng chẳng cần, đêm thành phố đang trở lạnh. Gió chạy rong ngoài đường, tạ chơi qua quán một tí đã thấy se se da.

Có lẽ thấy tôi và Vi cứ ngồi thu lu trong góc tối cạnh sân khấu, không tìm một bàn trống và chọn món đồ uống miễn phí như đề nghị vui vẻ, anh chủ trẻ măng đến tán chuyện bâng quơ.

“Bà giáo dạy Văn lớp 12 của tao hồi đó cũng từng bị ăn trộm cậy cửa vô nhà. Giàu lắm, mất một ít tiền, trang sức với mấy móm đồ 2-tek, cũng chả có gì nghiêm trọng. Khổ nỗi, nó xách luôn cái cặp đựng xấp bài thi chưa chấm của tụi tao. Nguyên đám học trò vừa thi lại vừa chửi rủa rùm beng. Dù đề có dễ hơn, tao nhớ không rõ lắm, nhưng tụi bây thừa biết rồi đó, ngán như nhau thôi. Chẳng hứng thú gì nên không đứa nào nghĩ mình có thêm cơ hội hết. Vậy mà cuối cùng tao cũng được 8 điểm, cái bài văn duy nhất tao còn nhớ điểm chính xác, haha.”

“Có n
123
Gió đổi mùa Chia sẻ bài viết để wap phát triển :P

Gió đổi mùa

  • CÙNG THỂ LOẠI

    Nắng trong đôi mắt Nắng trong đôi mắt
    Giờ đây Em nhìn mặt trời bằng đôi mắt của Anh Giờ đây Em nhìn mặt trời bằng đôi mắt của Anh
    I can cook I can cook
    Yêu một Hoàng tử Ếch Yêu một Hoàng tử Ếch
    Thay đổi Thay đổi

    CÓ THỂ BẠN THÍCH?

    Quà cho cậu chính là tớ đây! Quà cho cậu chính là tớ đây! (Truyện Ngắn)
    Dưới hàng cây mùa đông Dưới hàng cây mùa đông (Truyện Ngắn)
    Ánh nắng có muốn té xỉu hay không Ánh nắng có muốn té xỉu hay không (Truyện Ngắn)
    Không còn là ảo vọng Không còn là ảo vọng (Truyện Ngắn)
    Những kẻ bùng tiết Những kẻ bùng tiết (Truyện Ngắn)
    C-STAT