HomeTruyện Ngắn

Đông Đông

Posted at 06/10/2015
Vote: 70


- Nhưng rồi sao ạ?

- Việt gặp một cô bé. Cô bé rất thích ăn mì và thường đem mì đến cho cậu ấy. Chị nghe Việt kể cô gái đó rất lạc quan, luôn giúp đỡ Việt và là người bạn duy nhất khiến Việt cảm thấy yêu cuộc đời hơn. “Hãy luôn biết hy vọng. Vì chỉ cần có niềm tin nhất định điều kì diệu sẽ đến”. Cậu ấy hay nhắc đi nhắc lại câu đó. Sau đó, Việt khỏi mắt thật nhưng cô bé đó đã không còn ở chỗ cũ. Thế là cậu ấy đã dựng nên quán ăn này với hy vọng một ngày nào đó hai người sẽ gặp lại nhau. Chỉ tiếc là hy vọng đó quá mong manh khi lúc đó cậu ấy được quấn băng quanh mắt nên không thể nhìn thấy được cô bé đó. Em nghĩ xem. Nếu có gặp lại nhau thật cũng chưa chắc rằng họ đã nhận ra là đã từng gặp người đối diện…

Ngỡ ngàng. Linh cảm chếnh choáng.

5 năm trước, khi vào viện chăm sóc cho ba Tôn tôi có quen một cậu bạn ở giường bên cạnh. Cậu ấy bị bệnh về mắt nên chưa lúc nào tôi nhìn rõ được khuôn mặt ấy.

Ngày cuối cùng đưa ba về nhà tôi đã đưa cho cậu ấy một con hạc giấy và nói rằng: “Hãy luôn biết hy vọng. Điều kì diệu sẽ đến với bất cứ ai có niềm tin”.

Con bé luôn tin rằng hạnh phúc và may mắn sẽ đến với những người có trái tim lương thiện.

Không phải thần linh. Cũng chẳng phải chúa trời.

Đơn giản chỉ là hy vọng…

***

Đã gần hai tuần tôi không trở lại Ochiwa. Không phải vì tôi đã từ bỏ ý định ban đầu, tôi cần thời gian để sắp xếp lại tình cảm của chính mình. Tôi muốn tìm em nhưng lại không muốn mất đi cô gái bên cạnh. Khoảng thời gian bên cạnh em là bước ngoặc lớn nhất trong cuộc đời tôi khi tôi đang hoang mang về căn bệnh của mình trong quá khứ. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đến việc sẽ gặp lại em lần nữa. Nhưng giờ đây khi suy nghĩ của tôi đang hướng dần về một người khác, tôi lại cảm thấy bối rối. Cô ấy hay cười, có tâm hồn đẹp lại rất dễ bị tổn thương. Cô ấy bảo với tôi sẽ không bao giờ có phép màu trên đời nhưng tôi biết từ tận đáy lòng, em vẫn ước ao điều đó là có thật. Chỉ vì một lí do nào đó, cô ấy mới ép mình không tin để khỏi đau, khỏi khóc. Vài ngày nữa tôi sẽ đi nước ngoài trong một tuần. Có lẽ khi ấy mọi chuyện sẽ khác chăng?

Men theo con đường nhỏ quen thuộc về nhà, tôi hít căng bầu không khí thơm mùi hoa sữa. Gió mơn man thổi nhẹ qua mái tóc. Một vài chiếc lá khẽ rơi nhẹ xuống đường.

Mùa đông qua. Rồi xuân lại đến.

Và từ xa, tôi thấy cô ấy nhìn tôi. Thật gần…

Khi đôi bàn tay đã buông xuôi.

Khi tất cả mọi người đều nói với bạn rằng: Đừng cố nữa.

Khi con cá nhỏ yếu ớt không còn đủ sức để lội ngược dòng.

Liệu bạn có còn tin vào thứ gọi là điều kì diệu?


PHONG HY
1234
Đông Đông Chia sẻ bài viết để wap phát triển :P

Đông Đông

  • CÙNG THỂ LOẠI

    Con trai không khóc Con trai không khóc
    Từ nơi nằm ngoài thế giới Từ nơi nằm ngoài thế giới
    Em không muốn hôn... Em muốn lên giường Em không muốn hôn... Em muốn lên giường
    Cám ơn cậu vì đã tỉnh dậy! Cám ơn cậu vì đã tỉnh dậy!

    CÓ THỂ BẠN THÍCH?

    Không có nếu như Không có nếu như (Truyện Ngắn)
    Cậu béo. Tớ gầy. Thích nhau làm sao? Cậu béo. Tớ gầy. Thích nhau làm sao? (Truyện Ngắn)
    Đông chớm và em nhớ anh Đông chớm và em nhớ anh (Truyện Ngắn)
    Cô gái trong mơ Cô gái trong mơ (Truyện Ngắn)
    Khoảng trời màu xanh mát nơi đáy mắt Khoảng trời màu xanh mát nơi đáy mắt (Truyện Ngắn)
    C-STAT
    XtGem Forum catalog