ó nhìn tôi mà mắt ráo hoảnh. Ấy vậy mà tôi nghĩ nó vô tư…
Tôi tự bắt xe buýt đến bệnh viện mỗi khi tan học. Ba Tôn gầy guộc hẳn đi sau mấy ngày bị căn bệnh quái ác hành hạ. Hai gò má hóp lại nhường chỗ cho những vết hằn thi thoảng sâu hơn bởi những cơn đau bất chợt. Vậy mà ba vẫn cười. Tôi cũng cười theo cho ba vui. Mà lòng lại buồn.
Chúng tôi thường đi dạo trong khuôn viên bệnh viện. Một nơi đầy gió và cây xanh. Tôi thường nấu mì đem đến cho ba. Niềm vui nhỏ hiện lên trong ánh nhìn ấm áp. Lúc đó, ba vẫn cười và bảo với tôi: “Đừng lo, con. Rồi ba sẽ khỏe thôi. Đừng bao giờ đánh mất hy vọng. Chỉ cần con tin thì điều kì diệu sẽ đến”.
“Vâng. Con sắp gấp được 1000 con hạc giấy rồi. Khi đó ba Tôn sẽ sớm khỏe lại và về với con.”
Ba vuốt tóc tôi cười nhẹ, nhìn ra khoảng trời đầy nắng. Lúc nào ba cũng lạc quan và yêu đời, yêu cuộc sống ngay cả khi nó quá khắc nghiệt và cay đắng. Ba dạy tôi cách nuôi dưỡng hy vọng, giữ lửa đam mê, tin vào thứ ánh sáng kì diệu mang tên phép màu cuộc sống sẽ đến với những ai có trái tim lương thiện. Nhưng ba chưa dạy tôi cách chấp nhận sự thật và phải làm thế nào nếu ba ra đi. Lần tôi tỉ mỉ gấp những con hạc giấy cuối cùng bên giường bệnh, ba nhìn tôi lâu lắm. Có cái gì đó long lanh và ánh nhìn như đang vụn vỡ ra từng mảnh…
Và rồi ba cũng đi.
Tôi không nhớ là mình đã vượt qua nó như thế nào. Chỉ biết rằng khi tôi ý thức được mình đang làm gì cũng là lúc tôi không còn tin vào điều kì diệu.
Lọ hạc gấy nằm im lặng trên góc tủ.
Phủ bụi.
Phủ mờ niềm tin.
Chỉ còn lại sự thật rằng nó đã bị lãng quên theo bụi mờ năm tháng.
***
- Anh có nghĩ là mình sẽ đợi mãi không?
- Không. Dù gì anh cũng phải lấy vợ – Anh cười, nửa đùa nửa thật- Nhưng anh tin rồi sẽ có lúc anh gặp lại cô ấy.
- Anh thật ngốc. Sao anh lại không nghe lời khuyên của em chứ?
Anh lại cười rồi lại tiếp tục vào công việc còn đang dang dở của mình. Dường như giữa cái tính khí ôn hòa, điềm đạm vốn có của Ma kết vẫn còn sót lại chút cứng đầu và bảo thủ của một Kim Ngưu. Tôi thích ở anh tất cả ngoại trừ cái tính cứ khăng khăng giữ mãi quyết định của mình như thế. Khẽ chống cằm ngước ra cửa sổ, tôi khẽ thở dài và tự an ủi mình. Nếu anh là một người khác chắc hẳn tôi đã không yêu anh nhiều đến vậy.
***
Gió thổi từng đợt mát lạnh. Đêm về. Hít căng bầu không khí lành lạnh về đêm, tôi nghĩ mông lung về những điều anh nói, về ba Tôn và cả tình cảm của mình. Không thể phủ nhận những lời nói của anh có sức ảnh hưởng rất lớn đến suy nghĩ và hành động của tôi. Ít nhất là nó bắt tôi phải tự đặt câu hỏi cho chính mình. Như bây giờ, tôi đang tự hỏi liệu mình có thể còn ở mãi bên anh chỉ với vai trò là một người bạn. Liệu tôi có thể bỏ lại sau lưng tất cả để chạy về phía trước, có thể bỏ mặc anh và cả thứ tình cảm đang lớn dần?
Ngay trong khoảnh khắc ấy, tôi đã ước giá như cô gái ấy đừng xuất hiện. Giá như người anh gặp đầu tiên là tôi chứ không phải cô ấy thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác. Tôi ghét cô ta đã bắt anh phải chờ trong vô vọng, khiến anh tin vào thứ gọi là phép màu giữa cuộc đời mà sự thật thường phũ phàng hơn những giấc mơ. Dù biết là ích kỉ, là chỉ nghĩ cho riêng mình nhưng trong tình yêu có ai muốn sẻ chia người mình yêu cho người con gái khác.
Nơi góc đường, từng làn khói phả lên nghi ngút. Những cô gái bán hoa đầu tóc rũ rượi ngồi bệt xuống góc tường. Đời mà, đời còn quá nhiều dòng ngược xuôi, nhưng những dòng ấy quá mạnh khiến họ trôi theo là điều khó tránh khỏi. Và nếu có điều kì diệu trên đời, chắc chắn chúng sẽ đến với những người như vậy. Chỉ tiếc là có quá nhiều góc khuất trong cuộc sống và cũng đã qua rồi cái thời tuổi thơ mơ mộng về phép màu của cô bé lọ lem…
***
Buổi chiều buồn cô độc.
Ochiwa vắng khách hơn thường lệ. Chiếc bàn gỗ cuối phòng bỗng buồn tênh vì thiếu mất một người. Những chiếc lá khẽ đưa vèo, mang theo cái buồn man mác của một ngày mùa thu.
Đã mấy tuần rồi anh không đến Ochiwa. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự trống trải khi nhìn về phía đối diện. Có lẽ anh đã mệt mỏi khi phải chờ đợi và cũng nhận ra sự thật rằng sẽ chẳng có cô gái nào trổ về sau ngần ấy năm hy vọng. Tôi đã từng gào tướng lên khi nói với anh điều đó với ý muốn anh sẽ thôi đợi chờ ngốc nghếch như thế. Vậy mà khi anh từ bỏ tôi bỗng thấy lòng buồn. Bởi cũng có nghĩa là anh sẽ không bao giờ quay lại đây nữa.
- Em sao vậy?
- Vâng. Em không sao chị ạ.
- Em đợi Việt à?
- Chị biết Đông Đông… À ý em nói là Hoàng Việt?
- Ừ. Mà cậu ấy chưa kể với em sao?
- Chuyện gì vậy ạ?
- Việt là con ông chủ của một công ty xây dựng, cũng là người đã xây dựng nên quán ăn này. Khoảng thời gian trước, cậu ấy mắc một chứng bệnh về mắt, phải nằm viện trong một thời gian dài. Có vẻ như khá nghiệm trọng. Điều đó ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lí Việt. Nếu không may có chuyện gì xảy ra, cậu ấy sẽ không thể hoàn thành ước mơ trở thành kiến trúc sư của mình. Nhưng rồi…