í hiền từ ẩn sau cặp kính cận. Anh cười nhẹ rồi lại tiếp tục chăm chú vào công việc đang dang dở của mình. Tách café nóng nằm yên vị trên bàn, chẳng để tâm đến sự bối rối của người vừa đặt nó xuống vị trí đó hai giây trước. Chiếc áo mới với cặp màu tương phản cùng vài đường cắt xẻ táo bạo, phút say mê bất chợt, giờ nằm im trong vali đựng đồ, tách biệt hẳn so với những chiếc áo sơ mi, cổ tròn đơn giản hằng ngày. Đến bây giờ, đôi khi tôi vẫn nhớ về câu nói của anh khi đó. Có phải do tôi đã quá để tâm đến cảm xúc và suy nghĩ của người khác trong khi tôi sống cuộc sống của mình? Hay bởi tôi không đủ can đảm để thử một lần thay đổi. Người ta thường bảo trong cuộc đời mỗi người đều có những bước ngoặc. Và tôi, có lẽ đã bước vào một trong những con đường đó bởi một câu nói của một người con trai thậm chí tôi chưa từng quen biết.
***
Anh đã cười khi tôi gọi anh là Đông Đông nhưng anh chỉ im lặng, khẽ gật đầu như thể đồng tình với những gì tôi vừa mới sắp đặt. Anh thường đến vào buổi chiều. Khoảng thời gian ít ỏi Ochiwa vắng khách và tôi cũng không quá bận rộn với những bài học trên giảng đường. Thường tôi sẽ làm cho anh một vài món mì hay đơn giản tranh luận về một vấn đề mà cả hai cùng quan tâm. Tôi thích cái cách anh chăm chú lắng nghe một điều gì đó mà tôi đang “thao thao bất tuyệt”. Thích nhìn thấy niềm đam mê hiện lên trong ánh mắt anh khi anh kể về công việc của mình. Cả lúc anh thở phào đầy mãn nguyện khi hoàn thành xong bản vẽ một ngôi nhà nào đó. Niềm vui lớn nhất của anh là được thiết kế mái ấm cho những gia đình, nơi họ sẽ gắn bó và trải qua những vui buồn trong cuộc sống, cũng là nơi nuôi dưỡng ước mơ và hạnh phúc của mỗi con người. Bởi ai cũng có một gia đình. Bất giác tôi nghĩ đến ba Tôn và ngôi nhà nhỏ của chúng tôi. Ước gì tôi cũng có thể một lần được vẽ ra ngôi nhà của chính mình. Có ba, có tôi và cả những tháng ngày chỉ còn là hoài niệm…
***
- Anh có thói quen đến đây bao lâu rồi?
- Ukm… Khoảng 3 năm.
- Anh thích điều gì ở đây nhất?
- Không gian. Các món ăn. Cách bài trí. Cả những người phục vụ – Khóe môi khẽ nhích lên một nụ cười. Tôi biết anh đang đùa. Và tôi cũng thích cả cái khiếu khôi hài ấy.
- Chỉ nhiêu đó thôi mà có thể giữ chân anh lại đây lâu đến vậy? – Tôi chống cằm, giả bộ ngó lơ.
- Em nghĩ sao?
- Em không nghĩ đơn giản vậy.
- Ừ. Anh đang đợi. Một người rất quan trọng…
Tim tôi vừa trật một nhịp. Tôi cười trừ mà lòng bỗng xuất hiện những cảm xúc không tên. Chẳng biết phải diễn tả thế nào cho phải. Buồn ư? Hụt hẫng hay thất vọng? Khóe môi cố nhích lên. Bộ não nhỏ bé hoạt động hết công suất cố tìm kiếm những từ ngữ thích hợp để cuộc trò chuyện không rơi vào khoảng không tĩnh lặng. Ấy thế mà giữa những câu nói đứt quãng vẫn còn chỗ cho những tiếng thở dài và im lặng của chính tôi. Bỗng dưng tôi thấy mình trở nên vô dụng…
- Vậy là trong suốt gần ba năm qua, anh ngồi đây để chờ cô ấy?
- Ừ. Anh tin rồi sẽ có lúc anh và cô ấy sẽ gặp lại nhau.
- Có gì là chắc chắn?
- Không có gì cả.
- Tại sao anh vẫn đợi?
- Vì anh tin có điều kì diệu.
Im lặng. Tôi không thể nói với anh rằng anh thật ngốc và cô gái kia chắc chắn sẽ không xuất hiện. Chờ đợi một người thậm chí mình còn không nhớ rõ. Điều đó cuối cùng chẳng đem lại gì ngoài nỗi đau và sự thất vọng. Vậy mà anh vẫn tin và chấp nhận nó trong suốt mấy năm qua. Đã có lần tôi nhìn thấy nó, tấm hình mà anh vẫn luôn mang theo bên mình. Cô gái nhỏ có gương mặt trái xoan phúc hậu, mái tóc dài bồng bềnh xõa ngang vai nhưng tuyệt nhiên không có đôi mắt, cũng không có một định hình rõ ràng ngoài những nét vẽ mơ hồ. Nếu trên đời này có thứ gọi là điều kì diệu thì anh đã không phải chờ đợi lâu như vậy, ba Tôn cũng không rời bỏ tôi mà đi vào cái ngày cách đây 5 năm trước…
***
Mưa buồn. Rơi nhẹ tênh xuống mái hiên ướt lạnh.
Cái Tâm lặng lẽ bày mấy con búp bê ra chơi nhà trò ngon lành. Miệng lẩm bẩm một mình không ngớt. Nó quen chơi như vậy lâu rồi nên cũng không lo chán hay dỗi vì bị bỏ rơi. Dì Ngọc cứ lúi húi trong bếp, canh chừng nồi canh khoai. Chốc chốc lại phe phẩy cái quạt, ngước nhìn trời sao mưa nắng thất thường. Gió thổi ào ào chẳng đoái hoài đến mấy cây xanh bên đường đang thả sức kêu gào vì mưa gió. Tôi ngồi co ro bên vệ cửa đợi ba Tôn.
Tiếng xe máy cà tàng của ba vọng lại từ đằng xa nhưng bị tiếng mưa át lại. Ấy thế mà tôi vẫn cảm nhận được rõ ràng tiếng ba trong mưa: “Ba về rồi mấy đứa”.
Ngày đó, ba không nói gì, chỉ xoa đầu tôi với bé Tâm hiền từ.
Một tháng sau, ba bị ngất trong khi đang làm việc. Bác sĩ bảo rằng ba phải nhập viện vì căn bệnh viêm phổi cấp tính.
Dì Ngọc cứ khóc suốt. Chỉ còn tôi với bé Tâm ở nhà. Nó vẫn chơi nhà trò với mấy con búp bê và người bạn tưởng tượng, miệng nghêu ngao hát. Thỉnh thoảng, tôi thấy nó ngước nhìn đồng hồ. Lâu lắm. Rồi nó nắm lấy tay tôi: “Chị Hy, Tâm nhớ ba”. Tôi đọc được đâu đó trong ánh nhìn thơ dại chút lo sợ cùng nỗi nghẹn ngào. N