Polaroid
HomeTruyện Ngắn

Đông Đông

Posted at 06/10/2015
Vote: 68
Tôi gọi anh là Đông Đông, có nghĩa là chàng trai của mùa đông.

Mùa đông của riêng tôi.

Mùa đông ở Ochiwa.

Và cả những ngày tâm hồn đi lạc…

***

Khi đôi bàn tay đã buông xuôi.

Khi tất cả mọi người đều nói với bạn rằng: Đừng cố nữa.

Khi con cá nhỏ yếu ớt không còn đủ sức để lội ngược dòng.

Liệu bạn có còn tin vào thứ gọi là điều kì diệu?

***

Tôi sống với ba Tôn từ nhỏ. Ông rất vui tính, thoải mái, tính tình xởi lởi và cực yêu thương gia đình. Thứ tình yêu thầm lặng nhưng ấm áp, chỉ có thể cảm nhận thông qua những hành động dù là giản đơn. “Những gì xuất phát từ trái tim sẽ đến được với trái tim”. Ba thường nói với tôi như thế khi chúng tôi cùng đi bộ dọc theo con sông gần nhà. Có lẽ vì vậy mà chưa bao giờ tôi có ý nghĩ rằng mình không có một tổ ấm trọn vẹn. Hai từ “trọn vẹn” đó suy cho cùng cũng chỉ là một cách nói tương đối bởi có ai định nghĩa được hoàn toàn thứ cảm xúc đó đâu. Và đối với tôi, được sống với ba đã là một hạnh phúc- thứ hạnh phúc xa xỉ của một đứa con nuôi tưởng chừng như sẽ mãi ở trong những ám ảnh về một gia đình thật sự, có ba, có mẹ. Giữa biển người mênh mông, tôi gặp được ba Tôn như một điều kì diệu. Những người như ba quá ít khi mà bộn bề cuộc sống cứ mãi kéo họ vào vòng xoáy mưu sinh của cuộc đời. Có lẽ khi ấy tôi còn quá nhỏ để có thể hiểu hết được nội tâm phức tạp của con người. Rằng trước tôi ba còn có một đứa con. Rằng sau mỗi nụ cười của ba là gánh nặng gia đình và áp lực từ người vợ. Để rồi khi ba ra đi cùng những lời hứa không bao giờ thành hiện thực cũng là lúc tôi lặng lẽ nói lời tạm biệt với ngôi nhà của chúng tôi. À không phải là nhà của ba mới phải bởi giây phút đó tôi nhận ra rằng nó không còn là bến đỗ bình yên của riêng tôi nữa…

Cười thì rất dễ nhưng tạo ra niềm vui thì rất khó. Hạnh phúc là khi đạt được những điều mà mình mong muốn nhưng thường nó không kéo dài được lâu. Cách duy nhất để nó mãi bên ta là trao ánh sáng cho những người đứng trong bóng tối.

Khi tôi hỏi ba Tôn vì sao dì lại luôn nhìn tôi bằng ánh nhìn lạnh nhạt, ba đã cười và nói với tôi như vậy. Có lẽ cũng vì thế mà tôi quyết định thi vào bác sĩ. Tôi muốn trở thành một con người như ba, bằng cách này hay cách khác đều đem lại cho người khác một điểm tựa giúp họ có đủ nghị lực để lội ngược dòng.

Mùa đông dịu dàng chùng chình qua ngõ mang theo cái không khí lành lạnh của những ngày không nắng. 5 năm. Khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng dài nhưng lại khiến người ta xót xa. 5 năm tôi xa ba, xa căn nhà nhỏ, xa cả yêu thương. Nhưng chưa bao giờ tôi cho phép mình quên đi những hồi ức đẹp đẽ ấy. Ba Tôn thích ăn mì, thích cả việc chuẩn bị những món ăn và nhìn gương mặt ngây ngô của những đứa trẻ khi ăn mì do chính tay ba nấu. Ba gọi nó là thú vui của đời. Và cái sở thích kì lạ ấy được truyền cho tôi một cách tự nhiên nhất. Cũng vì thế tôi chọn Ochiwa, quán ăn nhỏ chuyên chế biến các món ăn từ mì theo phong cách Nhật Bản, là trạm dừng chân đầu tiên cho những tháng ngày “chân ướt chân ráo” vào đại học. Là một mình. Là tự bươn chải giữa dòng đời. Những buổi chiều đôi khi buồn và cô độc. Nhiều lúc người ta cô đơn không phải vì không có bạn bè hay người thân bên cạnh, mà đơn giản chỉ là khi trong lòng không có ai để hướng về.

Và tôi gặp anh cũng vào một buổi chiều màu đông như vậy.

***

Đông Đông là một chàng trai dễ mến với cách nói chuyện nhẹ nhàng và đôi mắt buồn, y như bầu trời giữa những ngày gió lạnh. Anh tên là Hoàng Việt nhưng tôi lại thích gọi anh như thế. Đối với người khác có lẽ hai từ này gợi không khí đặc trưng của những ngày cuối năm hơn là chút ấm áp, bình yên những khi người ta thấy mình nhỏ bé.

Có thể nói anh là khách quen của Ochiwa, với sự ra vào đều đặn vài lần một tuần. Chiếc bàn gỗ cuối góc phòng, nơi hiếm hoi có thể dựa mình và tận hưởng cảm giác được sống chậm lại qua ô cửa sổ hướng ra con đường hối hả bên ngoài, dường như được dành riêng cho những người ưa lặng lẽ như anh. Điềm tĩnh. Ôn hòa. Ít nói. Nhưng tinh tế. Tôi đoán anh làm nghề có liên quan đến nghệ thuật. Bởi lẽ chỉ có những người như vậy mới có đủ kiên nhẫn ngồi hàng giờ để cảm nhận sự chậm chạp của thời gian qua ánh nhìn lơ đãng về phía những dòng người cứ tấp nập qua lại. Một lần tình cờ, tôi thấy anh nhìn tôi. Và đó là lần đầu tiên tôi chú ý tới một người khác giới.

***

- Tôi thấy chiếc áo hôm qua rất hợp với cô. Sao cô lại tháo nó ra?

- Cám ơn anh. Nhưng mọi người nói rằng tôi không hợp với những kiểu áo như vậy.

- Có vẻ như cô thích nó.

- Vâng. Nhưng dường như mặc nó tôi thay đổi nhiều.

- Hãy mặc áo đỏ và thôi hát bè trầm. Vì không ai có thể phán xét cô cả đời cô gái ạ. Vậy thì cớ gì phải từ bỏ những thứ mình thích chỉ vì ý kiến của những người xung quanh?

Giọng nói ấm áp cùng ánh nhìn kiến quyết hướng về phía người đối diện. Lần đầu tiên tôi có dịp nhìn anh kĩ đến thế. Gương mặt góc cạnh với những đường nét hoàn hảo, nổi bật lên với sóng mũi cao cùng đôi mắt một m
1234
Đông Đông Chia sẻ bài viết để wap phát triển :P

Đông Đông

  • CÙNG THỂ LOẠI

    Phép màu đêm Giáng Sinh Phép màu đêm Giáng Sinh
    Bản nhạc chưa cắt lời Bản nhạc chưa cắt lời
    Không phải là một đôi Không phải là một đôi
    Những kẻ bùng tiết Những kẻ bùng tiết
    Như chưa hề quen Như chưa hề quen

    CÓ THỂ BẠN THÍCH?

    Khung cửa sổ bàn số 5 Khung cửa sổ bàn số 5 (Truyện Ngắn)
    Người mẹ thứ hai Người mẹ thứ hai (Truyện Ngắn)
    Lòng thầm hứa với dạ dày... Lòng thầm hứa với dạ dày... (Truyện Ngắn)
    Thêm một lý do để sống... Thêm một lý do để sống... (Truyện Ngắn)
    Bản nhạc xưa quay về Bản nhạc xưa quay về (Truyện Ngắn)
    C-STAT