ng lo cho người khác – Mark trầm ngâm – Cũng không thể trách được ai, ở đất tôi có câu: “Cảm giác bình an giống như một mặt hồ phẳng lặng.” Mà, sự phẳng lặng đó có bao giờ kéo dài? Sự lo lắng cố hữu đó khiến họ luôn dè chừng với tất cả mọi thứ.
Vậy điều gì khiến anh giúp những đứa trẻ xa lạ?
Đây là thứ không thể diễn tả bằng lời, cô phải tận mắt chứng kiến. Nhưng, Lily ạ, nếu biết một cố gắng nhỏ nhoi của mình có thể cứu được rất nhiều sinh mạng, liệu cô có làm? Liệu cô có phải một cá thể khác biệt với những bộ xương di động mặc vest ngoài kia?
Tôi lúng túng, tôi thật sự lúng túng. Mark đứng lên. Anh đi về phía gần cửa, rồi đột nhiên ngã xuống đất. Tôi giật mình, chàng trai này định làm gì? Nhưng anh chẳng làm gì cả, anh chỉ ngã xuống đó, im lìm. Vài phút trôi qua, vài người khách đi lướt qua, giảm tốc độ, nhưng không dừng lại, và ánh mắt tò mò, có thể cả thương cảm… Nhưng không gì hơn!... Tôi hiểu điều anh ấy muốn chứng minh.
Mark đứng dậy, quay lại chỗ ngồi, anh bỏ một chút đường vào cốc café, nhìn quanh im lặng.
Nhưng dù sao đây cũng không thể coi là một biện pháp hợp lý được! – Tôi cố tìm một lối thoát cho cái thực tế nghiệt ngã mà Mark vừa vẽ ra – các anh không thể cứ vận chuyển thuốc như thế này được.
Vì sao?
Vì như thế này là vi phạm pháp luật!
Nếu pháp luận không phải để bảo vệ con người. Nếu chỉ có vi phạm pháp luật là cách duy nhất để cứu sống con người, thì tôi nghĩ chúng tôi chấp nhận. Cho đến khi tìm được cách tốt hơn. Dù sao tôi cũng còn trẻ, còn đủ thời gian để trả giá cho những gì mình làm.
Các anh đã như thế này từ khi nào?
Từ khá lâu rồi. Có lẽ là trước rất lâu khi cô bắt đầu nghĩ đến việc tham gia vào ngành hàng không. Đây là một kiểu công việc rất mạo hiểm đòi hỏi sự tin tưởng tuyệt đối vào các đối tác của mình. Chỉ một mắt xích đi sai hướng, chúng tôi hoàn toàn có thể vào tù. Tuy vậy cho đến giờ kết quả của nó rất tốt đẹp, chưa có ai phản bội, có lẽ bản thân mỗi người đều có lòng tin rằng mình đang làm đúng. Tôi tin rằng chúng tôi đã cứu sống được rất nhiều người.
Rồi Mark thở dài, nhấp một ngụm cà phê lớn:
Trên thực tế thì vẫn là buôn lậu thuốc. Nhưng là để cứu người. Là tốt hay là xấu, tự cô quyết định. Là đúng hay là sai, trên đời vốn rất khó nói…
Chúng tôi ngồi lại quán một lúc sau đó, mỗi người có lẽ theo đuổi những ý nghĩ của riêng mình. Cốc cà phê dần cạn hết, để lại vị đắng sau cùng. Ngoài lớp cửa kính, một cô gái châm điếu thuốc. Đốm lửa nhỏ lập lòe, buông lên một màn khói mỏng, tan rất nhanh vào không gian thoáng đãng, chẳng để lại chút dư âm nào. Nếu mỗi người chúng ta chỉ là một đốm lửa như vậy, đêm sẽ chẳng đổi màu… Những hành khách xa lạ vẫn lướt qua nhau như những chiếc bóng im lặng. Tôi không biết ở phía sau họ có ẩn chứ điều gì, và họ cũng vậy. Nhưng, ai cũng có một câu chuyện để kể…
Đêm Bangkok xuống nhẹ nhàng như chìm vào biển. Tôi tạm biệt Mark khi giờ trực ca đến, chỉ kịp chúc anh may mắn và hỏi tên tổ chức của anh. Nhưng có lẽ như Mark nói, “không quan trọng”. Biết đâu tôi sẽ gặp lại anh, hoặc một người như anh vào một ngày nào đó, ở một sân bay nào đó. Bắc Kinh, Incheon, Carrasso, Lyon, Tempelhof, Marrakech, Malvinas…
“Thế giới này vốn rất nhỏ, chỉ có con người cứ mãi cách xa nhau mà thôi.”
Tôi lại chợt nhớ lời cha thường vẫn nói. Trong lòng bỗng trỗi dậy những niềm thôi thúc mãnh lịêt…