lúc nào cũng khiến anh phải cười và trong lòng luôn thầm nghĩ “người con gái này rất thông minh, rất thú vị”_ chính những suy nghĩ đó càng làm anh muốn tiếp xúc với cô nhiều hơn, nhưng 6 tháng gặp gỡ đó đã không thể cho anh một cơ hội được nói chuyện riêng với cô.
Một mùa đông nữa qua đi, rồi cái nắng oi ả của ngày hè cũng sắp qua là lúc cô cũng chuẩn bị hành trang rời quê lên Thủ đô học đại học. Trong trái tim cô vẫn còn hình bóng, nụ cười anh. Sau ba tháng bắt đầu quen với môi trường sống ở Hà Nội, cô vác trên mình chiếc ba lô và bắt đầu cuộc hành trình tìm hiểu về Hà Nội. Cô nhớ anh bảo “Hà Nội có đặc sản là Hồ Gơm” cô quyết định nơi đầu tiên cô đến là Hồ Gươm…. Đúng như lời anh nói Hồ Gươm đúng là đặc sản của Hà Nội, nó rất tuyệt. Đang say sửa tận hưởng với tâm trạng thoả lòng mong ước, vừa bước đi quanh hồ, vừa tủm tỉm cười, cười từ tận con tim, bỗng hai chân cô không thể bước nổi trước hình ảnh đập vào mắt cô là nụ cười ấy, khuôn mặt ấy, hình dáng ấy, đã hai năm không gặp mà trông anh vẫn như xa. Anh – người đối diện cô cũng đang như người mất hồn, đứng im không nhúc nhích khi hình ảnh hiện ra trước mắt là khuôn mặt cô, hình dáng cô không khác với hai năm trứơc là mấy, chỉ có mái tóc hơi ngắn đi thì phải. Lấy lại bình tĩnh anh tiến đến cô :
Chào em. Vân Anh ! Thật bất ngờ khi gặp em ở đây.
Cô như thấy tim mình nhảy nhót, anh vẫn nhớ tên của cô điều đó có nghĩa là anh vẫn nhớ cô, cô mỉm cuời rồi nói:
Vâng. Chào anh ạ. Em đang đi xác minh lại những gì người khác đã từng nói với em xem có đúng không.
Nói xong cô tự thấy phục mình ghê gớm không biết cô lấy ở đâu ra cái dũng khí ấy mà nói với anh được câu ấy chứ. Anh lại cười, rồi hỏi:
Thế em thấy thế nào? Có đúng không?
Dạ, không đúng ạ, mà nó còn phải hơn rất nhiều lần. Cô cười
Vậy hoá ra có người nói sai à, thế thì phải phạt nhỉ?
Vâng, phạt nặng là đằng khác ấy.
Cả hai cùng nhìn nhau cười. Anh nói tiếp:
Em có thể ngồi đây chờ anh một lát được không?
Để làm chi ạ?
Anh muốn về nhà thay quần áo và đến chụi phạt?
Rứa nhà anh ở gần đây ạ?
Uh, nhà anh ở gần đây hôm nay đuợc nghỉ làm nên anh đi dạo buổi sáng một chút. Em đứng đây đợi anh nha.
Dạ thôi, em muốm tự mình đi khám phá còn phạt anh thì để dịp khác đi ạ.
Không được, em phải đứng đây đợi anh, em không thấy là anh em mình rất có duyên à, phải đóng dấu ghi nhớ cái duyên này chứ. Đợi anh đấy nếu không anh sẽ nguyền rủa em gặp xui xẻo cho mà xem.
Không biết là vì sợ anh nguyền rủa hay là vì không muốn đi mà cô đã đứng đó đợi anh tận 20 phút dù tôi rất ghét phải chờ ai dù chỉ 5 phút. Sau 20 phút anh quay lại với bộ quần áo chỉnh tề, trông anh thanh lịch và thật là đẹp, nhìn anh chẳng ai bảo là anh đã 32 tuổi. Buổi đi chơi duyên số ấy cũng rất thú vị và đầy kỷ niệm cho cả anh và cô. Anh đưa cô đi ăn phở Hà Nội, kem Tràng Tiền, lượn qua 36 phố phừơng đến hoa cả mắt nhưng cho đến bốn năm sau khi đi vào 36 phố phường ấy cô vẫn bị lạc, đưa cô đi ăn tối, anh lại đưa cô khám phá tiếp chợ đêm đông đúc, náo nhiệt. Anh cười và đưa cho cô một cái hộp, mở hộp ra cô thấy bên trong là một quả cầu thuỷ tinh rất đẹp, phát ra ánh sáng trong bóng tối, đến lúc về nhà cô mới phát hiện ra còn có một cái thiệp với dòng chữ rất đẹp “ Em giống như quả cầu này vậy”. Cả đêm hôm ấy cô không thể nào ngủ được, cô cứ trằn trọc nghĩ mãi về món quà của anh và cả sự tình cờ gặp lại anh nữa. Ngày hôm sau khi đang say sưa với giấc ngủ nướng nghe có tiếng gõ cửa cô bực mình nhoài ngời đứng dậy mở cửa, như tỉnh hẳn ngủ khi nghe thấy câu:
Con gái gì mà ngủ lười thế hả?
Anh đang đứng trứơc mặt cô cười rất tươi, không cần sự cho phép của cô anh bước vào phòng và nói:
Rửa mặt đi anh đưa em đi chơi hôm nay anh vẫn được nghỉ.
Cô như một đứa trẻ con ngoan ngoãn rất nghe lời, đi rửa mặt, thây quần áo rồi lại leo lên xe anh. Mãi đến sau này đôi lúc ngồi nghĩ lại cô cũng không hiểu vì sao mình lại ngoan ngoãn đến vậy, phải chăng là duyên số. Anh đưa cô đi chơi khắp nơi, đi hết những nơi mà anh từng kể cho cô nghe, đưa cô đi thưởng thức hết những món ăn đặc sản của Hà Nội, anh là người gốc Hà Nội vì thế anh biết rất nhiều. Rồi sau đó tuần nào cũng vậy cứ thứ bảy và chủ nhật là anh lại đến chở cô đi chơi, càng đi chơi cô càng thấy được anh là người rất thông minh, cái gì anh cũng biết, cô hỏi gì anh cũng trả lời được hết, cô thấy anh hoàn hảo, rất hoàn hảo là đằng khác. Nhờ có nhừng ngày đi chơi cùng anh mà cô biết nhiều về Hà Nội, dần dần cô thấy yêu cái thủ đô nhỏ bé, chật hẹp, đông đúc người, xe và khói bụi ấy, cô càng yêu thêm cái ngày lạnh Thủ đô, yêu hương hoa sữa nồng nàn, yêu những quán trà đá ven đường, những quán cóc nhỏ nhỏ ăn vặt, cô yêu từng con phố, yêu từng ngõ nhỏ và cũng đã yêu anh từ khi nào không hay.
Đôi lúc cô nghĩ mãi mà không hiểu vì sao cô lại tin anh, đi chơi với anh, lại cười nói chuyện với anh thật thoả