i mái và rồi đã yêu anh, phải chăng là duyên số. Duyên số của ngày đông lạnh quê cô khi bánh xe vô tình đã đâm vào anh, duyên số của buổi sáng mùa thu khi tình cờ gặp lại anh ở Hà Nội - quê anh. Cái số phận đã se duyên cho cô và anh gặp nhau, cứ gặp nhau hằng tuần, nói chuyện với nhau qua Yahoo, cô và anh cứ âm thầm bên nhau, cô đã yêu anh – người con trai hoàn hảo mà cô luôn nghĩ chắc là anh đã có người yêu, anh hoản hảo như vậy chắc cũng phải yêu một người xứng đáng, nhưng cô đâu có nghĩ rằng nếu có người yêu làm sao anh lại đi chơi với cô hàng tuần như vậy, mà không thỉnh thoảng cô cũng nghĩ đến nhưng cô nghĩ chắc là anh quý cô như em gái nên anh làm như vậy, cô cứ nghĩ vậy mà không dám nói ra tình yêu cuả mình, cô còn tò mò không biết người yêu của anh như thế nào? Chắc chị ấy phải hạnh phúc lắm.
Còn anh... anh cũng đã yêu cô gái kém anh 8 tuổi nhưng anh không đủ dũng khí để nói ra điều đó, anh không biết cô cũng yêu anh và tình yêu không phân biệt tuổi tác. Hai người họ cứ âm thầm ở bên nhau mà không nói với nhau chút gì về tình cảm của mình. Thời gian cứ trôi đi mà không ngừng nghỉ, khi cô đã là sinh viên năm thứ tư, bên cạnh cô cũng có nhiều người ngỏ lời nhưng cô đều từ chối, vì cô yêu anh, và hơn nữa chuẩn bị ra trường, cô muốn tập trung cho công việc học tập. Còn anh thì bố mẹ cũng đã giục anh nên lấy vợ. Cuối cùng vì không biết phải làm thế nào, nhân dịp Công ty cử đại diện đi du học ở Anh anh đã làm đơn xin đi và được phê duyệt đồng ý. Anh muốn đi để không bị bố mẹ thúc lấy vợ và muốn suy nghĩ thêm về tình cảm anh dành cho cô, anh lấy thời gian ba năm du học đó để thử thách chính mình. Thử thách tình yêu của mình, vì anh luôn cảm nhận thấy trái tim của cô ở rất gần nhưng không sao với tới được....
Hôm đó là ngày chủ nhật anh đến đón cô như mọi khi, hôm nay anh đưa cô đến Bờ Hồ_nơi cô và anh tình cờ gặp lại nhau, cô thấy anh buồn nét mặt thật khác mọi ngày, anh không cười mà cũng không nói cứ ngồi im ngắm nhìn mặt hồ. Cô lên tiếng vì thấy lo, cô nghĩ chắc là anh có chuyện gì rồi:
Hôm nay anh sao vậy?
Anh buồn....
Có chuyện chi à?
Anh sắp xa Hà Nội ba năm...
Cô lặng người trước câu trả lời của anh, cô thấy tim mình đập nhanh hơn, anh mắt như trùng xuống, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi lại anh:
Anh đi đâu?
Công ty cử anh đi du học ở Anh 3 năm.
Điều đó nên vui chứ?
Em vui sao?
Tốt cho anh mà?
Nhưng anh lại rất buồn?
Tại sao?
Vì anh sẽ phải xa người anh yêu, và khi trở về không biết còn được gặp cô ấy nữa không? liệu cô ấy có chờ anh không em nhỉ?
Nếu yêu anh chị ấy sẽ chờ. Anh yên tâm đi, đừng buồn nữa. Mình có nên làm tiệc chia tay anh không nhỉ? Dù rất buồn nhưng cô vẫn cố an ủi anh.
Nếu anh đi em có buồn không? Có nhớ anh không? Và... em có chờ anh không?
Mình là anh em mà, em sẽ rất nhớ anh, sẽ buồn khi không có anh đưa đi chơi, không được nhận quà của anh vào ngày lễ, nhưng em sẽ thường xuyên liên lạc với anh, làm sao có thể quên một người anh rất tuyệt vời và đáng biết ơn như anh được chứ.....
Cô như sắp khóc nhưng vẫn cố nén lòng để an ủi anh, anh vẫn ngồi im nhìn về mặt hồ, bỗng anh quay lại đối diện với cô, nhìn thẳng vào mắt cô, và nói:
Không, anh muốn nói rằng em có yêu anh không, em sẽ chờ anh trở về chứ?
Cô thấy mắt anh đỏ, hai hàng nước mắt đang chảy, tay anh như giữ chặt lấy đôi bờ vai cô, lần đầu tiên cô thấy anh khóc......cô không thể đủ bình tĩnh để an ủi anh được nữa, cô cũng khóc thậm chí là khóc còn to hơn anh, cô nói mà cứ như trút ra bao nhiêu bức xúc kìm nén từ rất lâu rồi:
Anh là đồ nhát gan, gan anh là gan con thỏ đế à, có mỗi yêu thôi mà cũng không nói ra, anh đã lấy của em bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu đêm không ngủ được vì nhớ anh, vì cứ nghĩ không biết em là gì của anh mà tại sao anh cứ tốt với em trong khi anh đã có người yêu, em cứ tưởng mình ngu ngốc yêu đớn phương một người không thuộc về mình, anh đáng chết, anh có chết cả trăm lần cũng không trả hết nợ cho em. Nhưng anh không được chết, anh phải sống, sống để em đày đoạ anh cho hạ giận của em, phải sống mà trả hết những gì anh gây ra cho em. Có một điều rằng em cũng yêu anh rất yêu anh, em sợ một ngày nào đó không được nhìn thấy anh nữa, sợ một ngày nào đó anh là chú rể của người khác, dù anh có đi 3 năm hay 10 năm, bao nhiêu lâu nữa em vẫn đợi anh về....
Cô nói mà như hét lên vậy, anh như người đang ngái ngủ bừng tỉnh khi thấy cô vừa khóc vừa nói, anh ôm cô vào lòng, hai tâm hồn, hai trái tim đã thuộc về nhau từ rất lâu mà họ không biết. Bao nhiêu yêu thương kìm nén bây giờ đã được bung ra, họ cứ như qủa mìn vùa được châm ngòi nổ, nụ hôn ngọt ngào lần đầu tiên anh trao cô. “Cái duyên, cái số nó vồ lấy nhau” đến bây gìơ cô mới thấy thấm thía câu nói ấy. Ngày anh đi là một ngày mùa đông lạnh giá, anh đi mà lòng vui phới phới, cô cười, anh cười, họ nhìn nhau cười chào tạm biệt. Ai nhìn vào lại cứ tưở