ng họ là khắc tinh, là sao chổi của nhau, cho nên khi anh đi, cô và anh mới vui đến vậy, nhưng đâu có ai biết rằng vì họ mới tìm được lại nhau sau nghìn trùng xa cách của số phận, anh ra đi để đem lại tình yêu lớn lao, cháy bỏng của họ.
Sau ba năm anh kết thúc chuyến du học trở về, người đón anh ở sân bay không phỉa là người nhà của anh mà là cô, cô gái Vân Anh đang đứng ở đằng kia trên tay cầm một bó hoa hồng đỏ rất đẹp, loại hoa mà anh thích vì anh thấy chúng giống cô.... Cô vẫn như ngày nào mà trông cô trẻ hơn, xinh hơn. Cô nhìn thấy anh, trông anh gầy hơn một chút nhưng v vẫn nụ cười đẹp, vẫnthanh lịch, và tất nhiên ánh mắt của anh vẫn rất yêu cô. Họ ôm lấy nhau sau bao ngày xa cách, lại một lần nữa nụ hôn như nuốt chửng lẫn nhau ấy lại xuất hiện, mạnh mẽ, nồng nàn, cháy bỏng và rất ngọt ngào nữa....
Nửa năm sau họ tổ chức đám cưới, một đám cưới nhỏ nhưng ấm áp, nồng nàn và rất hạnh phúc vào một ngày giữa thu. Một năm sau đó họ có thêm một cô con gái đầu lòng đặt tên là Ngọc Tuyết _ tuyết của ngày lạnh, ngày định mệnh mà ông trời se duyên cho họ, ngọc trong sự trong sáng cao quý như tình yêu của họ. Năm năm sau đó họ sinh đôi một trai một gái, hạnh phúc tràn ngập hạnh phúc, con trai đặt tên là Đông Hà - mùa đông Hà Nội, con gái tên là Hà Thu – Mùa thu hà nội. Hai cái mùa se duyên cho bố mẹ chúng, hai cái mùa đã mang chúng đến với cuộc đời này....
Người ta nói “cái duyên cái số nó vồ lấy nhau” là đúng, nhưng nó còn đúng bởi họ yêu nhau bằng tất cả trái tim, họ yêu nhau bằng tận cùng của xa cách, họ mạnh mẽ, họ có bản lĩnh tình yêu để chờ đợi nhau, để giữ gìn tình yêu của nhau, hạnh phúc đến với họ là xứng đáng..... Và bởi đó là duyên phận....