HomeTruyện Ngắn

Ban công Leng Keng

Posted at 06/10/2015
Vote: 1
Có những bắt đầu từ những điều giản dị, để ta quên, để ta mãi nhớ nhung...


I/ Những đứa nhóc chưa lớn

Từng giọt máu đỏ thẫm từ trán rớt xuống mi mắt, chảy dọc sống mũi và bắt đầu nhỏ giọt xuống áo đồng phục. Vẫn ánh mắt giận dữ và đầy sát khí, Min nhìn Mét tám hằm hè, môi bặm lại. Giây lát, cô nhóc quay ngoắt và bỏ đi, lòng vẫn ngùn ngụt lửa giận.

Mét Tám vẫn đứng ấy, trân trân nhìn, mặc cho máu từ vết thương vẫn rớt xuống, miệng cậu ta cười toe. Thật là một tình cảnh kì quặc nhưng lại là một buổi sớm đầy thú vị, với Mét Tám.

Cậu chàng đã “lỡ” mi lên trán Min một nụ hôn phớt nhẹ trong lúc cô nhóc xao nhãng và đúng như Mét Tám dự đoán trước, cậu bị Min dúm lấy tóc và liên tiếp dập đầu hai phát vào tường. Kết quả là lúc này, máu vẫn rớt và Mét Tám hí hửng tới phòng y tế.

Ba ngày sau đó, Min không thèm nhìn mặt Mét Tám, cho đến khi cậu ta lén nhét vào cặp cô nhóc mảnh giấy ghi nguệch ngoạc: “Một chầu kem trên Ban công leng keng, cùng Su Su, xí xóa nhé!” thì mọi chuyện lại trở về quĩ đạo. Min dễ giận và đã giận thì dữ tanh bành. Nhưng cũng nhanh quên béng, nếu có kem và nếu ở Ban công Leng Keng. Huống hồ với Min, đây không phải lần đầu tên ngốc Mét Tám “dám cả gan” làm thế.

Min và Mét Tám từng học chung hồi mẫu giáo. Hai đứa ngủ chung giường, ăn cơm chung bàn và đi về chung đường. Chẳng còn lạ gì cảnh hai đứa ngủ gác chân lên cổ nhau, ăn trưa Min lén gắp hết rau và hành sang bát Mét Tám hay đi học về 2 đứa mút chung cây kẹo. Ba mẹ hai đứa lại là bạn phổ thông nên cả hai cũng hay đến nhà nhau nghịch phá. Từ bé Min đã ngỗ ngược và ngang bướng như một nhóc trai. Có lần Mét Tám và một tên khác gây gổ to tiếng, Min đã xông thẳng tới đánh tên kia sứt đầu mẻ trán. Có lần sau một cuộc oanh tạc với lũ con trai trong trận đá banh, Min ngồi khóc tu tu, Mét Tám cũng ngồi cạnh òa khóc ngon ơ. Có lẽ lớn lên một chút, trong mắt Mét Tám, Min vẫn là siêu anh hùng, còn với Min, Mét Tám vẫn là tên ngốc thích làm trò nghếch và có nụ cười khoe răng nham nhở. Lớn hơn chút nữa, cũng chẳng có gì thay đổi, Min vẫn cao giọng dọa nạt kẻ nào muốn gây gổ với Mét Tám, vẫn tham gia những trận chiến dữ dội với lũ tóc ngắn không bao giờ mặc váy. Chỉ có điều có ngày Min chợt nhận ra, Mét Tám ngày ấy thấp bằng cây chổi xương, còn giờ 17 tuổi, đã lênh khênh một mét tám.

17 tuổi, cái thời người ta chưa thực sự lớn nhưng cũng không còn là con nít, cái thời ẩm ương, ngang ngạnh, Min và Mét Tám không nhớ nổi đã bao lần giận dỗi, bao lần trốn học đi chơi, bao lần hẹn những cuộc hẹn cuối tuần, nơi Ban công leng keng.

- Ông vẫn chưa bỏ cái tật uống sữa cắn ống hút như vầy à?

Mét Tám cười toe, rồi ném vỏ hộp sữa vào sọt rác. Cậu chàng quay ra ôm lấy em mèo Su Su đang vểnh đuôi ngồi trên ghế kế bên, nheo mắt nhìn nắng. Mét Tám “mi” nhẹ lên chiếc mũi ướt xinh xắn rồi đặt em mèo về chỗ cũ. Su Su ra chiều khoái chí và phấn khích bằng cách liếm mép liên hồi.

- Đừng có “iu” Su Su khi vừa uống sữa như thế, ông làm em ý thèm ấy!

- Bà không ăn đi kem nó chảy hết ra giờ.

Min phồng má rồi cúi xuống hì hụi ăn tiếp cốc kem.

Hai đứa thường hẹn nhau trên ban công nhà Mét Tám như thế này. Một ban công tầng ba yên tĩnh, thoáng mát, dễ chịu, với những làn nắng nhẹ dịu , những làn gió mang theo hương vị oai ẩm của đồng hoa cỏ nội đằng xa kia. Và đặc biệt vô cùng với môt dãy chuông gió treo trên dây thép. Mỗi đợt gió nhè nhẹ tạt qua, những chiếc chuông gió xinh xắn reo leng keng như một bản nhạc độc tấu vui tai. Nên Min đã gọi đó là Ban công Leng Keng.

Mét Tám ngồi nhỏm lên ghế, khoanh tay trên gối:

- Tuần này nhiều tên tóc đỏ rơi vào tay bà chứ?

Min dừng ăn, giơ thìa kem bé xíu lên, ngửa cổ cười thích chí

- Lũ lãng nhách sao thoát khỏi bàn tay tôi. À thích thể hiện cơ, hút thuốc cơ, nhuộm tóc cơ, cuối tuần cho bay hết lên phòng giám thị xếp hàng chờ... uống trà.

Mét Tám cười nhăn nhở. Min là đội trưởng đội sao đỏ ở trường và cô nhóc tuyên bố không đội trời chung với những tên du côn trong trường. Bất kì gã nào cũng phải qua bàn tay Min định đoạt, đến giờ thì chưa tên nào trong trường dám chống đối hay lên mặt với Min. Số là hồi tiểu học, Min từng bị một tên đại ca nhí trong khu phố lôi ra đánh hội đồng vì lí do... con gái mà dám vênh váo, nên cô nhóc đã ghét cay đắng lũ du côn du đãng từ lâu, giờ lại có cơ hội xử lí công khai nên không kẻ nào lọt khỏi tay nàng sao đỏ có đôi mắt cú vọ và bàn tay bạo lực.

- Nếu bà không dịu dàng nữ tính đi chút xíu, bà sẽ không thể thoát khỏi hội F.A đâu, bạn ạ! - Mét Tám chẹp miệng

- F.A hay không không đến lượt ông lo, nhớ là vết thương trên trán chưa khỏi đâu đấy!!- Min nghiến răng, Mét Tám lại nhăn nhở cười

- Cứ yên tâm là bà ế thì hãy còn tôi đây ;))

Mét Tám nhảy bật khỏi ghế và chạy đi trước khi lãnh cú đấm của Min. Tiếng cười của nhóc 17 giòn tan dưới nắng chiều. Không để ý làm Mét Tám va vào những chiếc chuông gió, chúng kêu leng keng...


II/ Một cú nhảy ban m
12345
Ban công Leng Keng Chia sẻ bài viết để wap phát triển :P

Ban công Leng Keng

  • CÙNG THỂ LOẠI

    Tình yêu và Bánh Trà Xanh Tình yêu và Bánh Trà Xanh
    Guitar trong mưa Guitar trong mưa
    Áo căng Áo căng
    Hai nửa cuộc đời Hai nửa cuộc đời
    Em yêu anh, được không? Em yêu anh, được không?

    CÓ THỂ BẠN THÍCH?

    Yêu, với một trái tim rộng mở Yêu, với một trái tim rộng mở (Truyện Ngắn)
    Có bao giờ tôi cũng yêu em? Có bao giờ tôi cũng yêu em? (Truyện Ngắn)
    Đường về nhà có bóng hoa bách hợp Đường về nhà có bóng hoa bách hợp (Truyện Ngắn)
    Câu chuyện tình yêu của gió Câu chuyện tình yêu của gió (Truyện Ngắn)
    Đường hoa Đường hoa (Truyện Ngắn)
    C-STAT
    80s toys - Atari. I still have