ộc đời này có những chuyện thật không thể lường trước. Anh chưa đủ can đảm nhưng anh tin rồi thời gian sẽ chữa lành tất cả. Và anh sẽ lại đến gặp em như một người bạn, một người anh hay một người đã từng yêu em.
Ngày mai bọn anh sẽ đi Sing. Hà Nội nhiều kỉ niệm cũng nhiều nỗi đau quá. Cô ấy vừa hồi phục sau tai nạn. Anh muốn cô ấy được tĩnh dưỡng, muốn đền bù cho cô ấy thật nhiều, như chưa từng làm được khi bên em.
Linh à, anh yêu cô ấy, anh đứng lên được rồi, cuối cùng thì mọi thứ cũng đã nhẹ nhàng hơn. Thời gian kì diệu lắm. Em ở lại, cũng cố gắng nhé! Mạnh mẽ lên và luôn hồn nhiên như em của trước đây. Rồi em cũng sẽ thấy nhẹ nhàng hơn thôi! Tạm biệt"
Cơn gió tốc lên làm tắt ngúm những nén hương vừa thắp. Linh ngồi xếp gối trên nhúm cỏ xanh mát nấm mộ mình, lặng nhìn anh, không quá nhiều trách móc. Anh nói đúng! Mọi thứ đã nhẹ nhàng hơn và nó đang chia sẻ những cảm xúc rất thật những chớm nở hạnh phúc trong người con trai mà nó yêu, đã từng yêu.
Anh đứng lên, quay lưng về phía nó, toan bước đi, rồi kịp quay lưng lại:
"À quên... Cô ấy có nụ cười rất giống em, nhưng là vui tươi thật sự!"
Anh cười nhẹ, đáy mắt không còn loáng buồn loang lổ mà dịu dàng, yêu thương. Rất lâu rồi Linh mới nhìn thấy nụ cười ấy trên môi anh. Tình yêu lạ lùng đến vậy sao? Để kể cả khi không còn đi bên nhau trong cuộc đời, cách xa nhau cả sống và chết, người ta vẫn hướng về nhau, lo lắng và hi sinh cho nhau.
Bất giác, Linh thấy mình hình như cũng đang nhoẻn miệng cười. Linh hít lấy chút khí trời trong trẻo, nheo mắt nhìn dáng anh đi: Hạnh phúc nhé anh!
Hôm nay là ngày cuối cùng nó ở lại với nhân gian, ngày mai nó sẽ rời xa nơi này bằng một nụ cười thật sự vui tươi.
[Trích tuyển tập truyện ngắn: Trong veo ngày bên anh'>