n chuyện mình sẽ phải rời ấp nhỏ này và bay về phương Bắc.
“Ráng học cho tốt, nhất định phải thi đỗ Đại học đấy. Biết đâu chúng ta sẽ gặp lại, biết đâu mùa hè năm sau…”
Chúng ta vốn không thể nói trước những điều sẽ đến trong tương lai. Những giờ phút tạm biệt gia đình bác Tám, giờ phút nghe Bin cẩn thận dặn dò không biết bao nhiêu điều ấy, tôi đã nghĩ mình nhất định sẽ trở lại mảnh đất với những con đường gập ghềnh, những dòng sông và kênh rạch chằng chịt này. Tôi không nói với Bin, nhưng tự nhủ với lòng mình như thế. Như một lời hứa sẽ không bao giờ lãng quên vùng đất này, nơi đã dạy tôi cách lắng nghe mọi người mọi người, lắng nghe cuộc sống xung quanh…