Đồ mất dạ.y! Ai dạy mày ăn nói kiểu đó hả? Lập tức xin lỗi mẹ Xuân mau lên!
Tiếng quát của một người đàn ông kèm theo một cái tát nảy lửa vào mặt cô gái chừng 16 tuổi mặc đồng phục học sinh.
Trong ngôi nhà rộng lớn, âm thanh vang vọng của tiếng quát nạt và tranh cãi cứ vang lên ồn ả. Cô gái sờ vào má mình, cái tát vừa lãnh còn đau buốt trên má, cô gào lên không phục:
- Không bao giờ! Con chỉ có một người mẹ! Mãi mãi là vậy! Bà ta không phải là mẹ của con!
- Mày !... - Người đàn ông ứ lời, gương mặt đanh lại giận dữ trước sự bướng bỉnh của cô bé, đôi mắt long sọc phẫn nộ. Ông giơ tay chuẩn bị giáng cái tát thứ hai vào mặt cô gái.
- Đừng anh! Vy còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Không sao đâu mà! Đừng đánh con! - Người phụ nữ đứng bên cạnh vội vàng đỡ lấy cánh tay ông ấy, giọng nói khẩn hoảng khuyên giải.
- Tôi không cần bà giả nhân giả nghĩa đâu! Đừng mơ tiếng "Mẹ" đó nữa! Mãi mãi trong ngôi nhà này chỉ công nhận một người phụ nữ. Bà không phải là mẹ của tôi! - Cô gái trẻ vẫn gào lên không phục, nước mắt tuôn rơi lả chả trên gương mặt. Ngôi nhà bị những âm thanh tranh cãi bủa vây, đặc sánh lại thành một khuôn lạnh lẽo.
“Chát!” - Không kiềm chế được, cái tát thứ hai lại giáng xuống vào mặt cô.
- Vì người phụ nữ này mà ba đánh con. Ba không còn là ba của con nữa. Con ghét ba!
-----o0o-----
Nó khóc nức nở, chạy ù lên phòng, đóng sầm cửa lại. Tiếng cửa gỗ sập lại nặng nề, đứa con gái dựa lưng vào cửa, má vẫn còn đau rát trước cái tát của ba mình. Nó cắn môi, che đi sự run bật trong cổ họng, những tiếng nấc vẫn khe khẽ vang lên.
Nó đau. Không phải vì sự đau đớn da thịt. Nó đau vì đổ vỡ mọi tin yêu trong lòng. Những giọt nước mắt tuôn rơi trên mặt cô gái trẻ.
Thất vọng. Nó thật sự thất vọng. Mẹ nó chỉ vừa mất chưa tròn một năm, tại sao ba nó có thể nhanh chóng phai lòng đến thế? Ba không còn yêu mẹ, yêu nó nữa sao? Tại sao lại muốn cưới người phụ nữ đó làm vợ? Tại sao lại ép nó gọi bà ấy là mẹ?
Không bao giờ!...
Hạ Vy chìm trong sự uất ức và căm ghét. Mi mắt cứ nặng dần vì nước mắt. Cả bộ đồng phục trên mình cũng rũ rượi, nó ngồi sụp xuống, thu người ôm gối khóc rấm rứt. Những giọt lệ mặn chát nóng hổi tuôn rơi xuống nền gạch trắng lạnh lẽo.
“Cộc! Cộc” - Cánh cửa sau lưng nó vang lên tiếng gõ. Có người ở ngoài.
- Vy à! Mở cửa đi con! Đừng giận ba con mà! Ba chỉ hơi nóng nảy. Ra ngoài đi con gái. Dì biết, con chưa thể chấp nhận dì ngay được. Nhưng...xin con hãy chấp nhận dì... - Tiếng nói dịu dàng của người phụ nữ đó, người Vy không bao giờ muốn xuất hiện trong ngôi nhà này, người nó căm ghét nhất trên đời - người đã cướp mất ba của nó - dì Xuân, bạn thân của mẹ nó.
Cô gái bịt chặt tai, gạt nhanh nước mắt tèm lem trên gương mặt. Chốt cửa đã bị khoá, bà ấy không thể vào đây.
Nó chạy ào tới giường, vơ cái remove control ti vi bên cạnh, bật lên, cố tình vặn volume thật lớn. Màn hình sáng lên, là một kênh nước ngoài, chương trình phim truyện, là một bộ phim hành động.
Hình ảnh tên sát thủ đang đuổi theo con mồi, nó cố dán mắt vào đó để không nghe thấy tiếng nói đó.
Bật âm thanh đến mức 70. Tiếng nói dịu dàng bên ngoài chìm theo âm thanh của tiếng súng ẩu đả, tiếng xí xáo của các diễn viên.
Nó hừ lạnh, nhếch mép bất cần. Bà ta là người vô liêm sĩ nhất mà nó từng gặp. Da mặt bà ấy quá dày. Bà ấy không biết xấu hổ sao?
Cái dáng nhỏ bé hạ dần âm lượng ti vi xuống nghe ngóng, hình như bà ấy đã đi. Bên ngoài im lặng. Bà ấy đi thật rồi.
Nó tắt bụp ti vi.
Trạng thái vẫn chẳng khá khẩm hơn. Đôi mắt sưng mọng, má vẫn hằn vệt tát còn đỏ xừ, đau buốt, tóc tai rối bời.
Nó đảo mắt quanh phòng, đôi mắt chợt dừng lại nơi khung hình trên tủ ở đầu giường. Nó bước tới tủ, đưa bàn tay chạm vào khung hình.
Cảm giác buốt giá từ khung hình truyền vào những xúc giác trên tay. Nó nâng bức ảnh lên ngắm hình. Một gia đình hạnh phúc - bức ảnh cuối cùng của gia đình nó. Bức ảnh có ba, có mẹ, có nó. Ai cũng mỉm cười. Có nụ cười nào giả tạo không?
Hạ Vy ôm bức ảnh vào lòng, nằm vật trên chiếc giường. Những ký ức hạnh phúc cứ ùa về. Nó khóc. Nó nhớ mẹ. Nó lại nhớ tới cái tát của ba. Nước mắt lại tuôn giàn giụa.
Nó khóc trong tức tưởi. Tại sao mẹ nó lại mất cơ chứ? Thượng Đế sao lại nhẫn tâm với nó như thế? Tại sao?
Những câu hỏi vẫn lẩn quẩn trong tâm trí, mệt nhoài, nó ngủ thiếp đi. Trên tay vẫn nắm chặt bức ảnh nâng niu. Nó đang mơ. Mơ về khoảnh khắc thơ bé của nó. Nó nhớ những món ăn của mẹ, nụ cười hiền hậu đầy yêu thương. Nó nhớ những đêm mẹ nó ôm nó vào lòng ru ngủ. Ấm áp và an toàn biết bao.
Xung quanh nó giờ chỉ là một thế giới xám xịt, cô đơn, uất hận. Nó mơ thấy cả lúc trông thấy xác của mẹ trong bệnh viện, máu me khắp người, tay chân mẹ vô lực. Nó sợ lắm! Nó sợ phải nhớ tới cái ký ức khủng khiếp đó. Mẹ cứ xa dần nó, đôi mắt đó cứ từ từ khép lại. Mặc kệ cho nó khóc lóc, gào thét.