Tôi lên sân thượng. Gió chiều thổi những đợt mát rượi. Tôi mở to mắt và nhìn trân trân vào trong gió. Chẳng có gì cả, y như cái máy bay đụng trúng người tôi hôm ấy, chẳng có lấy một chữ để tên ai.
- Cậu thấy gì trong gió không?
Tôi nhìn sang sân thượng nhà đối diện, vẫn là mái tóc đen ngắn ngủn ấy, vẫn đôi mắt hấp háy tinh quái ấy đang ngồi vắt vẻo ở lan can và nhìn tôi. Tôi mừng như muốn òa khóc.
- Tớ chẳng thấy gì cả.
- Nhìn kỹ chưa?
- Kỹ rồi mà.
- Có đấy. Có cái này…
Giấy Màu giơ tay lên và phóng một cái thật mạnh. Cái máy bay màu vàng bay vèo một đường điệu nghệ rồi tiến về phía tôi. Cậu ấy mỉm cười nhìn tôi nhướn mày một cái. Tôi nhặt cái máy bay lên rồi mở bung ra. Bên trong có dòng chữ “Tớ là… Xin lỗi hàng xóm vì hai tháng biệt tăm. Tớ phải về quê cùng mẹ vì có chuyện gia đình. Hấp tấp đi tới mức quên cả hỏi tên và xin số điện thoại của cậu ?”. Tôi gấp gọn cái máy bay lại rồi cất vào túi áo. Tôi chẳng quan tâm cậu ấy tên là gì nữa. Cậu ấy là Giấy Màu, không biết từ bao giờ đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi, và cậu ấy đã trở về. Vậy thôi, là đủ!