Old school Easter eggs.
HomeTruyện Ngắn

Những đứa con của dòng sông Mekong

Posted at 06/10/2015
Vote: 1
TraSua.Mobi - Một phong cách đặc trưng Dương Thụy: Sôi động, hài hước và đầy ắp các đối thoại thú vị. Mạch truyện nhanh đúng theo tốc độ chuyển động của cảm xúc trong từng nhân vật. Cảm giác tươi tắn của truyện như một lần nữa xác tín rằng: Thật phí hoài nếu lảng tránh tình yêu, khi ta biết rằng mình đang rất trẻ.


Mùa hè đã về trên bến cảng Marseille, nắng chói chang rót mật xuống mặt biển xanh thẫm làm náo nức những con hải âu trắng toát đang chao lượn. Nhiều lần nhìn hoàng hôn xuống cùng những chiếc tàu cập bến, Thomas như thấy lại bến sông nghèo quê nó, cũng có ánh nắng chiều óng ả, những con tàu trở về và tiếng í ới tìm nhau. Bến sông đó tên gì Thomas cũng không nhớ nữa, đã từ lâu rồi nó không được quay về vùng sông nước mênh mông mà mẹ nuôi hay gọi là Mekong. Để hội nhập Thomas đã cố quên quá nhiều, quên cả cái thứ tiếng mà người ta gọi là “mẹ đẻ” và cả cái tên chân chất ngoại hay gọi “thằng Sâm”. Bây giờ, đối với nó chỉ có một bà mẹ tóc nâu, mắt màu hạt dẻ và thích ghì chặt nó vào lòng.

- Thomas, về thôi – Mẹ nó gọi – Chúng ta còn phải đi mua chút quà cho gia đình Jouve nữa!

- Con không muốn gặp lại mấy đứa con gái ở đó! – Thomas lạnh lùng – Tốt nhất mẹ ăn tối với họ còn con đi chơi với Boris đây!

- Không được – Mẹ nó làm mặt nghiêm – Hôm nay có một cô bé sinh viên từ Việt Nam qua. Đây là dịp tốt để chúng ta hỏi thăm tình hình Việt Nam trước khi quyết định năm sau về nghỉ hè.

Thomas mong đợi ngày này đã quá lâu, ngày mẹ nuôi hứa sẽ dẫn nó về thăm Việt Nam sau đúng mười năm ra đi. Thomas ngoan ngoãn leo lên xe, cẩn thận cài dây an toàn rồi hai mẹ con đến một cửa hàng chocolat. Anh mặt trời tắt hẳn khi họ cho xe chạy vào cái sân rộng trồng nhiều hoa cúc vàng của gia đình Jouve ở ngoại ô Marseille. Đứa con gái mà Thomas ghét nhất chạy ra đón lấy hộp chocolat to tướng. Con nhỏ coi bộ đã cao hơn lần gặp trước cả tấc, chân nó dài ngút mắt trong chiếc đầm ngắn ngủn mùa hè. Công bằng mà nói Mélanie khá xinh đẹp nhưng Thomas không thích những cô gái chạy theo nó. TiTi cũng đã đến bên Thomas cười duyên dáng “Chào anh Thomas!” rồi ôm cổ nó hôn thắm thiết. Con nhỏ này mới mười bốn tuổi mà cũng nhổ giò cao bằng Thomas rồi. Chị em tụi nó mỗi đứa một bên dắt tay Thomas vào nhà.

- Thomas đây sao? Thomas nhớ Thúy Vi không?

Một cô gái lạ mặt khác đang ngồi trên ghế sô-pha đứng dậy mỉm cười chào Thomas bằng thứ tiếng của những ngày còn ở Việt Nam. Nó vẫn hiểu ngôn ngữ này, nó chưa hẳn đã quên dù cố tình không dùng nữa. Mỗi khi gặp hai chị em Mélanie và TiTi, những đứa trẻ cùng xuất thân từ một cô nhi viện xa mù nào đó ở Việt Nam, Thomas cũng thích nói tiếng Pháp. Bọn chúng muốn cha mẹ nuôi vui lòng và không muốn nhớ lại những tháng ngày cơ cực ở quê hương. Mélanie và Thomas được nhận nuôi cùng năm, khi Thomas lên chín còn Mélanie được bảy tuổi. Cha mẹ nuôi tụi nó gặp nhau ở Tòa Đại Sứ Pháp để làm giấy tờ và họ kết thân cho đến bây giờ. TiTi được xin một năm sau đó, khi nó mới bốn tuổi nên con bé không bị những mặc cảm dằn vặt khổ sở như những đứa trẻ kia.

- Thomas ơi! – cô gái tên Thúy Vi lại lên tiếng – Thomas nhớ mình không? Hồi đó trước khi sang Pháp mẹ Thomas có dẫn đến nhà mình ăn cơm mà. Nhà ông bác sĩ đầu hơi hói đó!

- Chào cô – Thomas trả lời lạnh lùng bằng tiếng Pháp – Tôi không nhớ gì cả!

- Thật sao? Nhưng Mélanie nhớ Thúy Vi đó.

Thomas nhún vai không đáp. Mẹ nó chen vào giới thiệu lại: Thúy Vi lớn hơn nó hai tuổi, con ông bác sĩ trong bệnh viện nhi đã chữa bệnh cho nó trước khi sang đây. Thúy Vi học giỏi nên được sang Pháp tham gia trại hè hai tháng. Hiện cô là sinh viên năm thứ hai Đại học Y.

- Thomas học Đại học nào? – Thúy Vi tò mò.

- Thomas đang là học sinh trung học – Mẹ nó giải thích – Tuy tuổi thật là mười chín nhưng giấy tờ từ cô nhi viện lại không chính xác, sang đây bác khai thấp hơn ba tuổi để đi học cho kịp bạn bè.

- Vậy hả? Sướng quá!

Thomas kinh ngạc, mỗi khi mẹ nó giải thích giấy tờ rắc rối từ cô nhi viện, tình trạng tuổi tác không bình thường và việc học trể nải, ai cũng nhìn nó thương hại. Cô nàng con ông bác sĩ lại reo lên chúc mừng làm nó thấy lòng tự tôn được khuếch trương. Ăn tối xong Thúy Vi và Thomas được phân công rửa chén, lúc đứng sát bên, Thomas vui mừng nhận ra cô nàng thấp hơn nó cả cái đầu. Đã từ lâu rồi nó không có được niềm hạnh phúc tìm ra một cô gái có chiều cao khiêm tốn hơn. Nó luôn không ưa tụi Mélanie và TiTi chẳng qua vì những đôi chân dài của tụi nó làm bản lĩnh đàn ông của Thomas thổn thức. Bọn con gái ham ăn phô-mai và nốc sữa trong khi Thomas thì cật lực từ chối nên cuối cùng nó thường bị bạn bè trêu “cu lùn”.

Khi người lớn đề nghị có chương trình đưa Thúy Vi thăm viếng vài nơi, Thomas hào hứng đồng ý ngày mai đánh xe chở Thúy Vi dạo chơi thành Marseille. Tiếc là Mélanie và Titi cũng đòi bám theo làm nó hơi cụt hứng. Hai đứa con gái lí lắc này không hiểu sao rất thích cái tính phớt đời của Thomas và luôn tìm dịp tán tỉnh nó. Nhiều lúc nó m
123
Những đứa con của dòng sông Mekong Chia sẻ bài viết để wap phát triển :P

Những đứa con của dòng sông Mekong

  • CÙNG THỂ LOẠI

    Hai mặt của thời gian Hai mặt của thời gian
    Người cũ trên thiên đường Người cũ trên thiên đường
    Đợi cho qua ngày 27 Tết được không anh? Đợi cho qua ngày 27 Tết được không anh?
    Cô bé mang ánh mắt tuyết trắng Cô bé mang ánh mắt tuyết trắng
    Lá và Cây Lá và Cây

    CÓ THỂ BẠN THÍCH?

    Khi tình yêu còn đỏ trong trái tim mỗi người Khi tình yêu còn đỏ trong trái tim mỗi người (Truyện Ngắn)
    24 Giờ Trong Đời 24 Giờ Trong Đời (Truyện Ngắn)
    Thêm một lần yêu thương Thêm một lần yêu thương (Truyện Ngắn)
    Làm quen dù chưa kịp nói "xin chào" Làm quen dù chưa kịp nói xin chào (Truyện Ngắn)
    Pi Pi (Truyện Ngắn)
    C-STAT