Teya Salat
HomeTruyện Ngắn

Như Mùa Đông rớt xuống

Posted at 06/10/2015
Vote: 11
ủa tôi. Những giai điệu chậm rãi, mênh mang, da diết buồn, nhưng đẹp tuyệt vời. Quang thường ngồi trên cửa sổ và ngân nga theo. Tôi đã làm xong bài tập, và ngáp một cái vì buồn ngủ.

- Cậu không định về lại công viên à?

Vì Quang im lặng nên tôi tưởng cậu ấy đã về rồi. Nhưng khi quay đầu nhìn lại cậu ấy vẫn ngồi ở đó.

- Tớ không biết mình đã ở công viên đó bao lâu rồi, có lẽ là lâu lắm, nhưng tớ vẫn thấy ổn cả. Đến khi được đi ra bên ngoài rồi, được đọc những gì mình muốn đọc và nghe những gì mình muốn nghe những giai điệu này, tớ mới thấy quãng thời gian ở đó mới thật buồn tẻ và cô đơn làm sao.

Tôi chẳng biết phải nói gì. Những Quang đã lấy lại giọng tươi tỉnh và bảo.

- Tớ về đây. Nhưng cậu không đóng cửa sổ à?

- Từ nhỏ tớ đã luôn thích để cửa sổ mở như thế, trừ những ngày mưa. Vì tớ luôn nghĩ một ngày nào đó Peter Pan sẽ xuất hiện ở đó và đưa tớ tham gia vào một cuộc phiêu lưu.

- Chậc, giá mà tớ là một con ma nhiều tài phép, tớ sẽ thử làm cậu bay, như Peter Pan. Cậu sẽ có một cuộc phưu lưu.

Cậu ấy vẫy tay chào tạm biệt tôi, nhảy xuống cửa sổ và biến mất. Tôi đứng ở đó nhìn về phía công viên một lúc. Tôi định nói với cậu rằng tôi không cần một Peter Pan để có được một cuộc phiêu lưu. Gặp một hồn ma ở công viên gần nhà, kết bạn với cậu ta đối với tôi đã là một cuộc phiêu lưu rồi. Mấy ai được trải nghiệm những điều như vậy chứ. Tôi ngáp một cái thật dài nữa và leo lên giường, đắp chăn ngang mũi rồi chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.

Nhưng tôi cũng quên mất rằng một cuộc phiêu lưu dù thú vị và hay ho đến đâu cũng phải đến lúc kết thúc.

Khi mùa Thu đã qua quá nửa, việc học cũng trở nên bận rộn hơn. Tôi học ở trường, học ở trung tâm và học cả ở nhà. Tôi cũng bận đi chơi với bạn bè và những công việc linh tinh khác như các hoạt động ngoại khoá, văn nghệ. Những lúc như thế, Quang sẽ ở công viên một mình, không có những cuốn sách, hay những bản nhạc. Không có một ai để trò chuyện. Đó là lúc tôi nhận ra cậu ấy không thể ở đây mãi mãi được. Khi mọi thứ đều tiến về phía trước, chỉ còn mình kẹt lại thì cuối cùng chỉ còn sự cô độc mà thôi. Tôi biết Quang cũng nhận ra được điều đó.

Một sáng cuối tuần, tôi ra công viên và thấy Quang đang ngồi trên cây cầu trượt màu đỏ. Tôi leo lên, ngồi cạnh cậu. Chúng tôi nói chuyện vu vơ một lúc, rồi tôi hỏi thẳng.

- Cậu có bao giờ nghĩ đến việc sẽ tiếp tục cuộc hành trình của mình đi đến một thế giới khác không?

- Ừ. Thật tình là tớ có nghĩ đến vấn đề đó. Cậu sẽ lớn lên, tớ không thể lớn theo cậu. Cậu có cuộc sống của mình, và tớ không thể tham gia. Rồi sẽ đến lúc chỉ còn lại mình tớ trên cây cầu trượt màu đỏ này.

Tôi đặt hờ bàn tay mình lên bàn tay cậu ấy như đang nắm lấy nó.

- Để không còn cô đơn nữa, cậu phải kết thúc hành trình này thôi. Hành trình mới sẽ có nhiều người nhìn thấy cậu, nghe thấy cậu, có những cuốn sách và có những bản nhạc, và không còn cô đơn nữa. Tớ nghĩ vậy đấy. Khi đến cuối đường rồi, ta phải rẽ thôi.

- Tớ luôn tự hỏi tại sao mình lại ở đây, và không bao giờ có câu trả lời. Bây giờ cũng vậy. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa rồi, hoặc chưa từng quan trọng. Điều tớ cần chấp nhận là mình không còn thuộc về thế giới này nữa. Có lẽ cậu xuất hiện là một món quà, để tớ có đủ can đảm làm điều đó.

- Cậu sẽ có một khởi đầu khác, có một nơi khác thật sự thuộc về.

- Nếu tớ không còn ở đây, cậu có buồn không?

Chẳng biết đã nghĩ gì, tôi nghiêng đầu, nhắm mắt, đặt môi mình lên môi cậu, như một cái chạm khẽ. Môi cậu như một làn sương mùa Đông lạnh buốt tan đi trên môi tôi.

Những cảm xúc mơ hồ trước đó đã được gọi thành tên. May mắn và kịp lúc, tôi nghĩ vậy.

Khi tôi mở mắt, Quang đã biến mất. Có lẽ cậu ấy đã bay đi cùng gió, biến mất vào nắng, hoặc đi qua một cánh cổng vàng rực sáng. Dù thế nào, đó cũng là một hành trình buộc phải đi để có một khởi đầu mới. Chỉ còn tôi ở lại.

Tôi biết những ngày sắp tới của mình sẽ có nhiều ngày tôi đến chàng trai đã đột ngột xuất hiện bên cạnh cây cầu trượt màu đỏ. Sẽ có những ngày tôi leo lên câu cầu trượt ấy ngắm mây trôi, một mình, và nỗi nhớ càng mênh mang hơn. Nhưng tôi cũng biết mình vẫn sẽ đi tiếp trên hành trình của riêng mình. Tôi sẽ không bao giờ quên cậu. Và cũng sẽ in sâu và ký ức cảm giác về nụ hôn đầu như một bông hoa tuyết chạm khẽ trên môi. Mong manh. Dịu dàng. Và lạnh như mùa Đông vừa rớt xuống.
123
Như Mùa Đông rớt xuống Chia sẻ bài viết để wap phát triển :P

Như Mùa Đông rớt xuống

  • CÙNG THỂ LOẠI

    Cuộc hẹn với Paris Cuộc hẹn với Paris
    Câu chuyện tình yêu của gió Câu chuyện tình yêu của gió
    Cô gái đến từ hôm qua Cô gái đến từ hôm qua
    Chúng tôi là những thằng ngu Chúng tôi là những thằng ngu
    Cacao gió Cacao gió

    CÓ THỂ BẠN THÍCH?

    Người đi tìm giấc mơ Người đi tìm giấc mơ (Truyện Ngắn)
    Khi tình yêu còn đỏ trong trái tim mỗi người Khi tình yêu còn đỏ trong trái tim mỗi người (Truyện Ngắn)
    Kính hồng Kính hồng (Truyện Ngắn)
    Câu chuyện về những hạt đậu Câu chuyện về những hạt đậu (Truyện Ngắn)
    Socola trái mùa Socola trái mùa (Truyện Ngắn)
    C-STAT