Insane
HomeTruyện Ngắn

Như giấc ngủ quên

Posted at 06/10/2015
Vote: 7
hả của Linh đến phòng y tế. Những sợi tóc dài mềm của bạn ấy lất phất chạm vào má tôi…

Sau khi đã khỏe lại đôi chút, tôi được Linh dìu về ký túc xá ngay trong khuôn viên trường, rồi đem đến tận giường ly sữa nóng.

Chắc là tôi có ngủ một chút, khi thức dậy đã gần cuối chiều. Căn phòng im ắng lạ kỳ, kể cả bài hát đang phát từ chiếc loa nhỏ cũng tô đậm thêm điều đó, chứ không gây ồn ào.

Linh ngồi ngay dưới nền gạch không biết từ bao giờ, lưng tựa vào thành giường và nhìn ra ngoài trời. Nếu tôi nói bất cứ điều gì lúc đó, như là tớ khỏe rồi cậu cứ làm việc của mình đi, chẳng hạn, hoặc chạm nhẹ vào Linh thôi, thì có lẽ sẽ khiến bạn ấy khó chịu. Không dưng tôi nghĩ vậy nên nằm yên, và lắng nghe.

Cho đến lúc Linh tắt nhạc đi khi loáng thoáng giọng đám bạn cùng phòng kéo về, tôi đã nghe được 14 bài. Tất cả đều của Hà Trần. Giọng hát tha thiết phiêu diêu, đổ êm đềm suốt buổi chiều như một cơn mưa dịu mát mùa Hạ.

Phòng 6 đứa ở chung, nhưng trước đây dường như Linh luôn tạo khoảng cách với mình tôi, hoặc tôi nghĩ thế. Cho đến buổi chiều hôm ấy, sự thân thiết bắt đầu hình thành. Dần dần, tôi biết thêm vài điều về Linh, qua nhiều mẩu đối thoại ngắn giữa những bữa ăn ngồi cùng bàn ở căng-tin, hay những sớm bạn ấy lôi tôi dậy chạy bộ.

Đằng sau sự nổi loạn và bất cần, âm nhạc đại chúng bắt tai trong playlist, đôi mắt phớt lạnh, những trò nghịch phá cùng nhóm học sinh cá biệt, ba đôi converse toàn màu trắng được thay đi thay lại, những giấc ngủ gật gà trên lớp, năng khiếu Toán học kì khôi.., đằng sau tất cả những gì mọi người mặc định lâu nay ở Linh, là một góc khác.

Ở đó, có nhiều ca khúc Hà Trần vẫn được Linh mở lại thi thoảng, là lạ, chỉ có khi có hai chúng tôi ở trong phòng. Có những quyển sách của Haruki Murakami đầy ám ảnh mà Linh bảo bạn ấy chưa bao giờ có thể hiểu hết, cũng như chưa bao giờ nhàm chán, sau rất nhiều lần đọc. Có một trang blog riêng tư, “Thôi, nó buồn lắm, Thư đọc làm chi!”

Ở đó, có những thứ không hẳn đối lập với Linh của mọi khi, nhưng có thể gây bất ngờ, bởi vì trước đây, bạn ấy gần như chưa bao giờ tiết lộ.

“Dù rất muốn nhưng thay vì cậu, tớ đã tặng lại cho cô lao công bó hồng đêm ấy.”

Bó hồng của cậy bạn lớp bên tặng Linh, để tỏ tình, chắc vậy.

Ca học ngoại ngữ buổi tối kết thúc sớm, khi thư thả đạp xe qua vài ngõ phố vắng gần trường trước khi rẽ về, tôi bắt gặp Linh và cậu bạn ấy đang đi chầm chậm trên vỉa hè, phía trước. Tôi định nhẹ nhàng quay ngược lại để khỏi làm phiền hai bạn ấy mà không kịp. Chắc là tiếng xe đã khiến họ xoay người lại. Linh nhìn tôi, ánh mắt thảng thốt. Khi tôi vẫy tay chào, Linh đánh rơi bó hoa.

Tôi mỉm cười đạp xe về, hào hứng loan tin với mấy đứa cùng phòng còn lại. Cô bạn vốn bạo dạn, vậy mà cũng trở nên lúng túng, ngại ngùng chỉ vì bắt gặp đi cùng một chàng trai.

Bọn tôi đã sẵn sàng trêu chọc. Nhưng khi cánh cửa mở ra, Linh bước vào thì mọi ý định đều tan biến. Không còn bó hoa nào cả, chỉ có một ánh mắt u tối mách rằng, tốt nhất đừng ai nhắc đến chuyện này. Linh lướt nhìn qua tôi một thoáng, không nói không rằng, bạn ấy cởi giầy quang xuống gầm giường, rồi nằm quay mặt vào tường.

Hôm sau, Linh vẫn tỏ ra bình thường. Như thể sự run rẩy khe khe trên bờ vai tôi nhìn thấy lúc tỉnh giấc nửa đêm, chỉ là ảo ảnh trong một đôi mắt ngái ngủ.

“Tớ chỉ muốn mượn sự xa cách để giữ gìn mọi thứ, mà không nhận ra, đó chính là cách phá hỏng nhanh nhất.”

Lúc ấy kỳ thi cuối năm 11 vừa đi qua, không khi trường lớp hoàn toàn nhẹ nhõm. Sau những vòng chạy quanh sân trường mỗi buổi sáng, hãy vẫn còn sớm, tôi và Linh ngồi duỗi chân trên chiếc ghế đá dưới tán bàng rộng. Linh bảo năm sau sẽ chuyển về ở nhà dì bạn ấy gần đó, trước giờ ngại phiền phức, nhưng dì thương, lo lắng và thuyết phục mãi.



- Tớ vừa đóng cây đinh nhỏ cạnh cửa, cậu treo chìa khóa phòng vào đó đi, để khỏi bị quên mang theo hoài lúc đi khỏi.

- Ừ.

- Đừng ăn mỗi trứng ngày này qua ngày khác như thế, dù tất cả những món khác ở căng-tin đều dở ớn.



- Vào thi Toán nhớ viết kí hiệu vô cực cho kín, cậu toàn cẩu thả để hở.

- .....

- Nếu chán thì qua phòng rủ Minh chạy cùng, cậu ấy không từ chối đâu. Minh thích Thư đấy!

Tôi bối rối khi Linh nhắc đến Minh, nên lảng đi.

- Thôi nào, cứ như cậu lên Mặt Trăng không bằng.

Tất nhiên là không phải rồi, nhưng sự xa cách sau đó thì chẳng khác là bao.

Hết một mùa Hè, tôi đứng lặng khi nụ cười mình dành cho Linh được đáp trả bằng sự lạnh lùng. Ban giám hiệu chia lại một số lớp, chúng tôi không còn học cùng. Dẫu vậy, trường vẫn quá bé. Tôi gặp Linh thường xuyên, bao giờ, bạn ấy cũng lướt qua xa lạ. Mọi cách thức liên lạc cũng không còn, số điện thoại cũ bạn ấy không dùng nữa, trên Facebook Linh khoá tên tôi.

Có bao nhiêu lí do để buộc phải bôi xóa một tình bạn? Tôi cố nghĩ thật nhiều, nhưng vẫn không ra phương án nào khả dĩ cho trường hợp này. Tôi kéo tay Linh lại một lần để hỏi, mà bạn ấy thì gi
123
Như giấc ngủ quên Chia sẻ bài viết để wap phát triển :P

Như giấc ngủ quên

  • CÙNG THỂ LOẠI

    Yêu em Yêu em
    Nhà có bốn má con Nhà có bốn má con
    Làm quen dù chưa kịp nói "xin chào" Làm quen dù chưa kịp nói xin chào
    Những chiều gió lạ Những chiều gió lạ
    LỠ ƠI... LỠ ƠI...

    CÓ THỂ BẠN THÍCH?

    Đường hoa Đường hoa (Truyện Ngắn)
    Màn khiêu vũ của trái tim Màn khiêu vũ của trái tim (Truyện Ngắn)
    Kế hoạch chinh phục trái tim Kế hoạch chinh phục trái tim (Truyện Ngắn)
    Lá và Cây Lá và Cây (Truyện Ngắn)
    Cô gái đến từ hôm qua Cô gái đến từ hôm qua (Truyện Ngắn)
    C-STAT