nhưng chỉ em mới biết, đó thực sự là tình cảm xuất phát từ trái tim em. Anh còn nhớ lời hứa của anh với em một năm trước không? Anh hứa rằng nếu anh và chị ấy chia tay, em vẫn còn cơ hội mà. Vậy mà anh còn chẳng thèm cho em cơ hội để được gần anh, để yêu anh...
Ngày mai em rời Việt Nam rồi. Không biết đến bao giờ mới gặp anh được. Thành phố Manchester, nơi từ bé em ước ao một lần được đặt chân đến, em sắp thực hiện được ước mơ rồi. Nhưng nghĩ đến việc không được nhìn thấy anh, em thấy trái tim em đau quá.
Đêm qua, em mơ thấy mình được gặp anh. Nhưng cũng chỉ là mơ thôi, phải không anh?
P.S: Good bye, my first love. Cho em gọi anh như vậy được không? Vì em thực sự, thực sự đã yêu anh...”
Tôi sững sờ. Tình yêu của Linh Chi dành cho tôi lớn quá. Có nằm mơ tôi cũng không thể ngờ được cô ấy vẫn dành tình cảm cho tôi nhiều đến vậy. Tại sao tôi lại ngu ngốc che giấu tình cảm của mình chứ? Tại sao lại xa Hà Nội, xa thiên thần của tôi chứ. Nửa năm qua tôi đã nhớ cô ấy thế nào chứ? Nhớ đến mức phát điên lên được. Vậy mà tôi đã làm được gì. Chỉ lặng lẽ theo dõi Linh Chi qua facebook, qua những status trên yahoo và hỏi thông tin qua anh trai cô ấy. Chỉ có vậy. Thật ngu ngốc. Giờ thì sao? Cô ấy sắp rời xa tôi thật rồi. Ngày mai thôi, Thiên thần sẽ đến một nơi rất xa, cách Việt Nam cả trăm ngàn cây số, biết bao giờ tôi mới lại nhìn thấy cô ấy?
Quan trọng hơn, thiên thần, cô ấy chưa biết rằng, tôi cũng yêu cô ấy nhiều đến thế nào...
***
Chuyến bay Sài Gòn – Hà Nội chỉ còn cách giờ cất cánh đúng 10 phút.
Tôi sẽ không đứng nhìn nữa. Dù là ngắn ngủi, nhưng tôi cũng sẽ về để kịp gặp Linh Chi. Tôi sẽ nói với em những tình cảm của mình. Nhất định là như vậy.
“Sài Gòn nắng ấm lắm em à. Thế nhưng anh đang rời nơi đây để về với Hà Nội, Hà Nội của chúng ta. Một Hà Nội đang trong mùa đông với cái lạnh cắt da cắt thịt. Anh đang rời nắng để về với rét. Anh rời ánh mặt trời ấm áp để về với tiết trời hanh lạnh đến thấu xương. Và anh... Ngược nắng để yêu em."