XtGem Forum catalog
HomeTruyện Ngắn

Ngược nắng để yêu em

Posted at 05/10/2015
Vote: 112
tôi. Tôi tỉnh cả ngủ, lưỡng lự, nghĩ xem có nên nghe máy không. Cô ấy cần người tâm sự ư? Không, Linh Chi sẽ chẳng làm việc vô bổ thế này vào giờ này đâu. Hay là nhà có việc gì? Hoảng hốt, tôi bấm nhận cuộc gọi khi chuông đã reo gần hết.

- Alô?
- Anh!
- Ừ. Có chuyện gì không em?
- Anh đang ngủ à?
- Không, anh tỉnh rồi. Sao vậy em?
- 30’ nữa anh có mặt trước cổng nhà em được không? Mình đi ngắm sen Hồ Tây, anh nhé.

Tôi im lặng hồi lâu. Bên kia, Linh Chi cũng không gặng hỏi thêm. Cô ấy cứ chờ máy như vậy, và chờ câu trả lời của tôi. Tôi vẫn không biết nên trả lời thế nào.

- Không được à anh?
- Sao bỗng dưng em lại có ý tưởng này vậy?
- Cuối năm nay đi rồi, em muốn có những kỉ niệm thật ý nghĩa gắn với Hà Nội. Giúp em nhé!

Ừ nhỉ. Cũng sắp rồi còn gì. Những lần gặp thằng Dương, tôi nghe nó có nhắc đến việc này, nhưng lúc đó hầu như tôi không quan tâm lắm. Tôi đúng là ông anh trai tồi, không hơn. Em gái sắp đi du học, sắp chia tay mọi người để đến một nơi hoàn toàn xa lạ, vậy mà cũng chẳng thèm quan tâm. Tự nhiên, tôi thấy có lỗi với Linh Chi quá.

- Được rồi. Em chờ anh một lát. Anh sang ngay. Bao giờ tới anh sẽ gọi, đừng ra ngoài đứng chờ, sẽ bị cảm đấy. Nghe lời anh, nhé!
- Vâng – Cô ấy ngoan ngoãn trả lời.

***

Chúng tôi hình như là những vị khách đầu tiên tới đây. Không khí buổi sáng tinh mơ thật trong lành, mát mẻ và tinh khôi. Hương sen đầu hè ngọt mát, dìu dịu, thanh khiết đến lạ lùng. Chúng tôi cứ đứng cạnh nhau, im lặng ngắm nhìn hồ sen sáng sớm. Màu xám của đầm lầy, màu xanh tươi của lá, màu hồng của hoa sen. Tất cả hòa quyện vào nhau, nhẹ nhàng và ngát hương. Chẳng hiểu sao, tôi thấy lòng thanh thản vô cùng. Lâu lắm rồi mới có cảm giác như vậy kể từ ngày chúng tôi chia tay.

- Em có làm phiền anh không? – Linh Chi hỏi, không nhìn vào tôi
- Không, anh còn phải cảm ơn em đấy chứ.
- Anh không sao chứ? Trông anh gầy quá đấy.
- Sao là sao? Anh vẫn bình thường mà - Tôi cười ha hả
- Anh cười giả bộ. Em biết mà.

Tôi im bặt. Không gì có thể qua nổi mắt thiên thần. Cô ấy rất giỏi phán đoán tình cảm người khác. Tôi đưa ánh mắt nhìn ra xa, trút một tiếng thở dài.

- Em nghe anh Dương nói rồi. Em rất tiếc. Anh buồn lắm phải không?
- ...
- Em đang nghĩ, liệu có phải vì em độc mồm độc miệng, vì em trù ẻo chuyện tình cảm của anh chị không nữa. Em xin lỗi, em không cố ý đâu.

Tôi mỉm cười, trấn an Linh Chi:

- Không phải do em đâu. Bọn anh, đơn giản là đã hết tình cảm. À không, cô ấy đã hết tình cảm với anh.
- Anh có biết vì sao không?
- ...
- Không chỉ vì sự xuất hiện của người thứ ba đâu. Bởi vì, anh quá yêu chị ấy, anh đã giữ chị ấy quá chặt. Giữ tình yêu, cũng giống như bàn tay ta cầm nắm cát. Nắm quá chặt sẽ khiến cát theo kẽ tay ta mà rơi xuống hết.
- Anh...
- Anh không có thói quen làm mới mọi thứ, đúng không? Đã bao giờ anh đưa chị ấy đi ngắm sen vào sáng sớm như thế này, hay ngắm hoàng hôn mỗi chiều tà chưa?

Tôi sững sờ trong vài phút. Cô ấy nói đúng quá. Tôi yêu Thùy Mai, nhưng hình như vậy là chưa đủ. Rõ ràng là tôi đã mặc định Thùy Mai là bạn gái của mình. Tôi khô khan, trong khi cô ấy lãng mạn. Thùy Mai cần điều gì đó mới mẻ hơn cho tình yêu của chúng tôi, nhưng tôi lại không nhận ra điều đó. Giờ thì quá muộn rồi. Tôi chua chát:

- Anh ngốc lắm, đúng không? Để vuột mất tình yêu một cách đáng tiếc như vậy.
- Chưa muộn đâu anh – Linh Chi quay sang tôi – Anh gặp chị ấy một lần đi, nói rằng anh sẽ thay đổi.
- Liệu...cô ấy có chấp nhận lời xin lỗi của anh không?
- Nếu còn yêu anh, chị ấy sẽ nghĩ lại. Đừng bỏ cuộc khi còn cơ hội.

Tôi nhìn Linh Chi đầy cảm kích. Phải rồi, không thể để 5 năm bên nhau có một kết thúc buồn như vậy được. Tôi cần thay đổi. Thay đổi bản thân để thay đổi tình yêu của cô ấy. Như vỡ lẽ được nhiều điều, tôi quay sang cười với Linh Chi.

- Thấy chưa, anh phải cười thế này này. Trông cái mặt bí xị của anh lúc nãy mà nẫu cả ruột. Hì. Mình về thôi anh.

Chúng tôi bước đi trên lối nhỏ đầy những cỏ xanh mượt, giữa rừng hoa sen ngát hương đầy thanh khiết. Tôi bỗng thấy Linh Chi dừng lại.

- Hay anh chụp cho em một kiểu ảnh nhé.
- Sao em không bảo để anh đưa máy ảnh đi. Giờ chỉ có điện thoại thôi.
- Không sao ạ.
- Vậy chờ anh chút nhé.

Tôi chạy nhanh ra mua một bó sen, loại sen Bách Diệp to và đẹp, rồi đưa cho Linh Chi. Cô ấy mỉm cười nhận lấy rồi đứng cho tôi chụp. Hình ảnh của thiên thần buổi sáng sớm, giữa rừng sen thơm ngát, trong trẻo và tinh khôi cùng bó sen hồng lọt ngay ngắn giữa màn hình điện thoại của tôi.

Vẫn là nụ cười ấy.
Lần thứ hai, tôi thấy trái tim mình loạn nhịp vì thiên thần.

...

Không thể nào, tôi vẫn còn yêu Thùy Mai cơ mà...

***

Tôi xin chuyển công tác vào một chi nhánh của công ty tại Sài Gòn. Hà Nội đẹp, nhưng nó lưu giữ nhiều kỉ niệm của chúng tôi quá. Tôi cần một môi trường mới để quên đi chuyện cũ. Thùy Mai ba lần bảy lượt từ chối gặp tô
12345
Ngược nắng để yêu em Chia sẻ bài viết để wap phát triển :P

Ngược nắng để yêu em

  • CÙNG THỂ LOẠI

    Một cuộc vá víu Một cuộc vá víu
    Đợi nắng về trong mắt em Đợi nắng về trong mắt em
    Cát sẽ trôi về đâu Cát sẽ trôi về đâu
    Cánh chuồn cô độc Cánh chuồn cô độc
    Ánh mắt cầu vồng Ánh mắt cầu vồng

    CÓ THỂ BẠN THÍCH?

    Làm mẹ tuổi 19 Làm mẹ tuổi 19 (Truyện Ngắn)
    Đêm Giáng Sinh định mệnh Đêm Giáng Sinh định mệnh (Truyện Ngắn)
    Phép màu đêm Giáng Sinh Phép màu đêm Giáng Sinh (Truyện Ngắn)
    Khung trời vàng không lá Khung trời vàng không lá (Truyện Ngắn)
    Rapunzel mười bảy Rapunzel mười bảy (Truyện Ngắn)
    C-STAT