“ Em có biết rằng anh đã yêu em ngay từ lần đầu chúng ta gặp nhau tình cờ dưới mái hiên không? Anh đã lặn lội đi tìm người con gái đã đánh rơi bông hoa hướng dương đã lấy đi trái tim của anh ngay từ ánh mắt lạ lùng đầu tiên của cô ấy, và anh đã tìm thấy em. Mỗi lần nhớ em anh lại ước chúng ta sẽ cùng nhau có một ngôi nhà xung quanh trồng thật nhiều hoa hướng dương. Anh sẽ cùng em xây dựng những ước mơ mà em đang mong muốn. Em đi không lý do, anh đã lo lắng nhường nào. Anh không muốn mặt trời trong anh biến mất…
Nhiều khi anh muốn nỗi nhớ em nguôi ngoai nhưng anh không làm được. Anh là hoa mặt trời của em , thiếu nước rồi anh sống sao được.
Em đi đã lâu rồi, em còn nhớ mái hiên chúng ta trú mưa ngày trước không ?
Em hãy đến Sunflower nhé anh để thấy một điều…. Anh nhớ em nhiều lắm…”
Uống những viên thuốc tình yêu quá liều khiến cô bật khóc trong hạnh phúc. Cô quan trọng với anh nhường vậy mà cô không hay biết. Cô không tin anh hay không tin vào bản thân mình về một tình yêu không đi đến ktận cùng . Nỗi hoang mang đã khiến cô bị dày vò còn anh thì đau khổ. Cô khóc tức tưởi khi vỡ òa trong nỗi sợ hãi và và cả niềm hạnh phúc của một tình yêu mà cô đang có. Anh bước đến ôm chặt cô từ đằng sau:
- Anh xin lỗi vì đã không bên em những lúc em cần anh. Anh sẽ không rời xa em nữa. Hãy cho anh một cơ hội nữa để làm nơi tựa gối trái tim em những lúc em sợ hãi hay đau đớn.
Cô khóc , khóc cho niềm hạnh phúc mỏng manh vỡ òa, khóc cho ngày mai.
- Em rất sợ. Em muốn được tiếp tục vẽ tiếp tục cùng anh ngắm hoa hướng dương nhưng em sợ, rất sợ nếu ngày mai mình không tỉnh dậy nữa.
- Anh sẽ bên em. Chúng ta sẽ bước chung một con đường. Cuộc sống có ra sao, ngày mai có thế nào anh vẫn bên em. Nơi cuối con đường kia chúng ta sẽ chờ nhau.
Giữa cánh đồng hướng dương cô tựa đầu vào vai anh, cảm giác bình yên lại ùa về. Dù khoảnh khắc đó ngắn ngủi, dù cô biết trước ngày mai sẽ đến nhưng cô vẫn muốn tiếp tục sống và muốn hạnh phúc với mặt trời tình yêu của mình. Cô muốn bên anh muốn được sưởi ấm bởi tình yêu của anh.
“Cảm ơn thượng đế đã mang anh đến trước khi em bước đi thật xa. Em đã từng ghét những cơn mưa mùa hạ nhưng gặp anh em lại thấy chúng đáng yêu nhường nào. Em thích nắm tay anh và đi bộ cùng anh thật lâu, thích ngắm khuôn mặt anh trong màn mưa. Mưa mang đến những kỷ niệm và em cũng sẽ tan vào mưa nhưng nỗi nhớ và tình yêu em dành cho anh thì còn mãi mãi. Em thích ngắm hoa hơn bởi muôn ngàn cánh hoa gộp lại cũng không nhiều bằng tình yêu em dành cho anh. Cảm ơn anh chàng trai mặt trời của em. Em yêu anh dù ngày mai có ra sao.”
Họ tựa vai vào nhau và cùng hướng về phía mặt trời đang lặn để chuẩn bị cho ngày mai sẽ đến…