80s toys - Atari. I still have
HomeTruyện Ngắn

Hoa hướng dương

Posted at 06/10/2015
Vote: 3
'>Anh đưa cho cô một bông hoa hướng dương đã ép khô mà cô làm rơi khi chạy vội đi.

Thế đấy cô và anh đã gặp lại và họ cùng đi bên nhau trên một con đường từ khi nào không hay. Hoa hướng dương là người bạn bấy lâu nay của cô và bây giờ hoa hướng dương lại đem anh đến với cô nhưng cô sợ ngày nào đó cô cũng phải rời xa anh như hoa hướng dương sẽ đến lúc tàn. Có lần cô đã đọc về cuộc đời của nhà viết kịch người Nga cô trăn trở mãi bởi câu nói đau khổ của người vợ: “ Sao anh lại để tình yêu của em phải sống đơn côi?” Trái tim cô bật khóc khi nghĩ đến anh và tình yêu anh mà cô sẽ phải bỏ lại. Cô muốn hình ảnh cô trong anh là một cô gái căng tràn sức sống, yêu đời, là những gì đẹp nhất để anh lưu giữ khi cô không còn bên cạnh anh. Cô muốn dành cho anh những khoảnh khắc hạnh phúc nhất bởi cô sợ một ngày nào đó rời xa rồi anh sẽ đau khổ hơn cô và mỗi lần nghĩ đến điều đó nước mắt cô lại rơi lạnh đôi gò má.

Hạnh phúc là những kỷ niệm mà tình yêu thì nên tích giữ những kỷ niệm đẹp, cô nghĩ đến anh và thấy mình có can đảm hơn để tiếp tục cuộc sống. Cô và anh rong ruổi trên những con phố đã lên đèn, cùng nhau ngồi nhâm nhi tách cà phê trong bản nhạc quen thuộc “ Little sunflower”, cô nhìn thật lâu khuôn mặt anh để lưu giữ khuôn mặt ấy, cô sợ trong phút chốc nó sẽ không còn nữa, đôi mắt cô buồn mênh mang chứa cả nỗi buồn của bóng đêm ngoài kia nhưng nụ cười mát lành như những giọt mưa mùa hạ thì luôn nở trên môi. Tháng sáu những cánh đồng hoa hướng dương như muôn ngàn mặt trời, anh cầm tay cô đi dưới cái nắng vàng hanh, hạnh phúc tràn đầy trong trái tim có nắng, đã lâu lắm rồi cô mới thấy mình được bước và cảm nhận hương vị ngọt ngào của tình yêu giữa đồi hoa mặt trời, khoảnh khắc này cô muốn ép vào cuốn sổ mang tên kỷ niệm. Cô dụi dụi đầu vào sau lưng anh như đứa trẻ bị đoán đúng tâm trạng khi anh nói:

- Em thích hoa hướng dương nhất đúng không? Nhưng em còn đặc biệt thích anh nữa?!

Phải rồi, cô thích hoa nhưng bông hoa mặt trời cô thích nhất là anh. Cô đã tìm được bông hoa ý nghĩa nhất và cô biết mình không thể từ bỏ khi cô vẫn còn trên cõi đời này dù chỉ một khoảnh khắc. Cô đã nghĩ vậy khi nhìn thấy nụ cười ấm áp anh dành cho cô. Cô muốn biến những ngày tháng đáng quý tiếp theo của mình trở thành thiên đường ngay trên mặt đất . Cuộc sống của cô bận rộn và ngập tràn những công việc, cô muốn tất cả khỏa lấp đi nỗi sợ hãi luôn ngự trị trong cô. Cô miệt mài vẽ tranh ở bất kỳ đâu. Đã có lần anh thắc mắc:

- Em làm việc nhiều quá, nên nghỉ ngơi chút đã.
- Em phải tranh thủ , thời gian đối với em rất quý . Em sẽ vẽ thật nhiều để còn bán chúng nữa. Anh nghĩ sao?
- Em bán tranh à, thế em vẽ anh đi, nhìn kỹ anh cũng handsome lắm đấy đảm bảo em sẽ trở thành một họa sỹ nổi tiếng . Mà em muốn bán tranh để làm gì?
- Để mua một ngôi nhà thật rộng có cả vườn để trồng hoa hướng dương.
- Chúng ta có thể cùng mua được không?
- Không, em muồn tự mình mua rồi sống ở đó và ngày ngày được nghe thấy tiếng cười của tụi nhỏ.

Anh trầm ngâm, anh đã hiểu vì sao cô nói vậy, cô muốn xây bệnh viện cho trẻ em mồ côi. Những lần được cùng cô đến thăm bọn trẻ, anh lại thấy se lòng khi nhìn những đứa trẻ tội nghiệp đã không có cha mẹ ở bên đang khô héo dần đi vì bệnh ung thư máu. Thiên Thảo đồng cảm với những tâm hồn thơ dại kia, mỗi lần nhìn những đứa trẻ hồn nhiên phải chịu nỗi đau vì bệnh tất cô lại lặng lẽ khóc. Trong phòng của bọn trẻ treo đầy những bức tranh hoa hướng dương cô đã vẽ, mọi thứ xinh xắn được chính tay cô gắn hoa hương dương lên. Căn phòng của lũ trẻ như một vườn hoa hương dương ngập tràn màu yêu thương ấm áp. Thắng đứng lặng người nhìn tất cả, anh hiểu thể giới xung quanh anh còn rất nhiều những cảnh đời tội nghiệp và đã có lúc anh tự trách mình vô tình vì tự cuốn vào công việc và những đam mê mà một trái tim đầy nhiệt huyết dành cho những số phận bất hạnh anh đã để quên đâu đó. Anh yêu Thiên Thảo, yêu tấm lòng nhân ái và yêu cả tâm hồn luôn lặng lẽ san sẻ nỗi đau người khác trong cô. Cuộc đời đâu chỉ tồn tại tình yêu giữa hai con người mà nó còn là sự đồng cảm với tất cả nỗi đau sự bất hạnh với những người xung quanh ta. Thắng thấy mình hiểu ra điều đó đã muộn so với tuổi đời đã đi qua, nhưng giờ bên cạnh anh đã có Thiên Thảo đi cùng, anh sẽ cùng cô chia sẻ với những em bé gặp cảnh đời không may mắn kia. Chính cô đã cho anh thấy mở lòng và cảm nhận cuộc sống sẽ được nhận lại hạnh phúc mà không một ngôn từ nào có thể diễn tả được.

Cuộc đời đôi khi là một dòng sông phẳng lặng nhưng cũng có những sóng gió những con đập chặn ngang dòng sông ấy. Thiên Thảo biết mình không còn sống được bao lâu, cô không muốn gieo hy vọng vào anh để rồi chính cô lại mang tuyệt vọng và nỗi đau đến dày vò trái tim anh. Anh có thể là mặt trời sưởi ấm cho cô nhưng cô lại không thể là một ngọn cỏ mãi sống trong ánh sang của mặt trời ấy. Cô phải lặng lẽ rời xa anh dù lòng cô rất đau.

Sáng mùa thu trời se lạnh, anh đến quán cà phê Sunflower quen thuộc , cảm giác nhớ nhung và mong gặ
1234
Hoa hướng dương Chia sẻ bài viết để wap phát triển :P

Hoa hướng dương

  • CÙNG THỂ LOẠI

    Hành trình tình yêu của những bức ảnh Hành trình tình yêu của những bức ảnh
    Ngọt ngào và đắng chát Ngọt ngào và đắng chát
    Em sẽ về khi tình yêu còn đỏ Em sẽ về khi tình yêu còn đỏ
    Đoạn cuối cuốn nhật ký Đoạn cuối cuốn nhật ký
    Màn khiêu vũ của trái tim Màn khiêu vũ của trái tim

    CÓ THỂ BẠN THÍCH?

    Cổ tích cà phê và sữa Cổ tích cà phê và sữa (Truyện Ngắn)
    Thời gian sẽ làm nên điều kì diệu Thời gian sẽ làm nên điều kì diệu (Truyện Ngắn)
    Ngày đẹp trời Ngày đẹp trời (Truyện Ngắn)
    Đom đóm của bầu trời Đom đóm của bầu trời (Truyện Ngắn)
    Ngỏ lời bằng biển Ngỏ lời bằng biển (Truyện Ngắn)
    C-STAT