Teya Salat
HomeTruyện Ngắn

Guitar trong mưa

Posted at 06/10/2015
Vote: 234
TraSua.Mobi - Có những người rất dễ dàng tìm được cho mình một nơi ngả đầu, lại có rất nhiều người chẳng may mắn như vậy. Guitar trong mưa là bản nhạc dành cho người tin vào tình yêu. Tin vào tình yêu có thể mang đến những điều kì diệu

An 20 tuổi, thấp bé và trẻ nít, nói nhiều, như một con chim chích. Cứ thấy An là thấy nụ cười, bất kể cuộc đời đang buồn hay vui. Tuy vậy, trái ngược với vẻ ngoài, giọng nói An lại trầm khàn và đục sâu, như chứa đựng biết bao cuộc đời trong đó. Ít ai biết được, cô gái bé nhỏ luôn tìm đủ lý do để cuộc sống nhuốm màu buồn rầu, buồn từ trong tim lan tới tận các đầu ngón tay. Duy chỉ có nụ cười là ngoại lệ.

Tháng 9. Mưa không dứt. Ở bên hông tòa nhà lớn nhất thành phố, nơi có những đám người say sưa với mùi cà phê nồng nặc, đắm mình trong không khí chỉ có ở tuổi đôi mươi, chìm trong ánh mắt của những người lạ và quen, anh xuất hiện. Anh : Cầu toàn và mê cái đẹp. Đôi khi chỉ cần một ánh mắt ai đó thoáng qua trên đường, hoặc một sợi tóc mềm rơi nhẹ bên tai đã đủ để anh phải ngẩn ngơ suốt quãng đường về. Người yêu anh cũng đẹp. Họ đẹp, họ giỏi, và họ xứng đôi. Không ai bàn cãi điều đó.

An lúc ấy, đang kể một vài câu chuyện cùng đôi ba dòng nhận xét vớ vẩn hài hước, khiến đám đông toàn những thằng con trai bật cười như một cánh rừng đầy khỉ.

Anh lúc đấy, đang nắm chặt tay cô người yêu xinh đẹp. Cặp đôi hoàn hảo. An muốn ganh tỵ lên với cái vẻ nhẹ nhàng và lảng đãng nơi họ. Tựa như dù đám đông có đang nói về những câu chuyện sôi nổi thì giữa họ – vẫn tồn tại một sự gắn kết không thể cắt đứt nổi.

Giữa cuộc nói chuyện vui tươi, bất giác An thở dài, lôi cây guitar lúc nào cũng mang bên người ra mà chỉnh tông, mà căng dây, đến nỗi chẳng biết đang mò mẫm cái gì. Anh bâng quơ, đàn nghe thử xem nào cô bé. Một đoạn nhạc vô tình cất lên, rời rạc. An cười thật tươi, bảo rằng không hiểu sao cục cưng của em hôm nay dở chứng, bị lạc mất một tông, mai phải đem đi sửa thôi. Ít ai biết, sự bối rối đang đập nhẹ trong lồng ngực, lan đến tận đầu các ngón tay, khiến bản thân bất động và không đàn được nữa. An chới với với những cảm xúc khác lạ đang nảy nở trong mình. Tự nhiên mỉm cười khi một cơn gió ào qua, vuốt mặt nó mát rượi. Lâu rồi nhỉ, mới có cảm giác này. Đến cuối buổi tụ tập, anh buột miệng bảo “Em có khóe mắt đẹp lắm đấy. Bướng bỉnh, và tươi nguyên.”. Anh không biết đêm đó An mất ngủ. Vì đôi mắt của một người. Vì lời nhận xét của một người. Vì một đêm Sài Gòn mưa gió và đáng yêu.

Ít ai biết An cô độc, thật sự vậy. Cuộc sống An chỉ có một mình, cùng những trang word trắng bóc và những đêm ngật ngừ bên những bản nhạc live ở các quán cà phê. An có một biệt tài rất hay, đó là tự chôn vùi bản thân vào những nỗi buồn bất tận và thả thành những câu chữ cô đọng xám xịt trên trang giấy. Có một blog nhỏ, nơi An post những câu chuyện của mình lên đó. Một vài comment, một vài fan hâm mộ giấu mặt…đủ để An hài lòng với nỗi buồn của chính mình. Thế nhưng trên lớp học, ở vỉa hè nhộn nhịp, trong quán cà phê ấm nồng mũi gỗ, An trở về là chính An – không – nguyên – vẹn. Sôi nổi và say mê. Miệng cười, mắt cười, tựa hồ cuộc sống là một tờ giấy phẳng lì và hoàn hảo. Vào một đêm lặng gió, anh tới quán chơi và gật đầu cười với An. Tự nhủ không được để các ngón tay bối rối, An chơi nhiệt thành và lặng lẽ. Đôi ba lần, nhìn xuống, thấy đôi mi dày của anh nghiêng nghiêng và đôi mắt sáng, An chợt xúc động biết bao. Không dễ để bản thân yêu một ai đó, nhưng trái tim luôn có những quyết định bất ngờ. Kiểu như một đêm nóng nực nào đó, có ai đó đã khen khóe mắt bạn tươi nguyên. Kiểu như một chiều muộn tan tầm phố đông người, bạn trà chanh chém gió cùng lũ bạn và được bảo rằng thiếu bạn đời chẳng còn gì vui. Kiểu như trong một khoảnh khắc bất ngờ, bạn nhận ra tim đập loạn xạ vì một kẻ xa lạ. Mọi thứ như cơn nắng nhỏ len lỏi vào con hẻm Sài Gòn chật chội tối tăm ướt át, khiến nụ cười bỗng tròn vẹn đến không ngờ. Những bản nhạc, những câu chữ cũng theo đó mà trọn vẹn hơn.

Một vài lần, anh ở lại chờ An chơi xong, đề nghị đi ăn khuya. Ngồi sau xe anh, An lại cứ nói liên hồi, tù tì và bất tận. Anh cười rung cả tay lái, bảo rằng năn nĩ em đấy, sắp đến quán ăn rồi,để dành đi không anh té xe mất. Để rồi phải bụm miệng cười bạo hơn khi nhìn vô gương chiếu hậu thấy gương mặt An cố gắng làm ra vẻ nghiêm trọng như ai đó đã khâu miệng mình lại. Thật ra thì, An cứ nhìn trân trân vào gáy người đàn ông ngồi đằng trước, xúc động đến nghẹn tim. Tự nhủ rằng mình yêu người đàn ông này mất rồi. Yêu chân thành, bằng tất cả sư chân thành trên đời này gom lại.

- Sao em cứ đàn mà không hát?

- Sẽ là thảm họa.

- Hát đi.

- Vì sao?

- Con gái vừa đàn vừa hát mới lôi cuốn chứ.

- Anh có muốn nghe không?

Anh nói Có, và từ ngày hôm đó, An tập hát trở lại. Hát một mình, tự nhủ rằng khi nào hát hay thật hay thì sẽ hát cho anh nghe.

Không hiểu sao, bên anh, An hết cô độc.

Mẹ gọi về, nói vu vơ vài câu chuyện. An trả lời nhẹ bẫng. Kết thúc, bảo:” Con
123
Guitar trong mưa Chia sẻ bài viết để wap phát triển :P

Guitar trong mưa

  • CÙNG THỂ LOẠI

    Cầu Vồng và Mưa Cầu Vồng và Mưa
    An Yên An Yên
    Ngày đẹp trời Ngày đẹp trời
    Vịt ơi ! Vịt ơi !
    Tạm biệt người yêu dấu Tạm biệt người yêu dấu

    CÓ THỂ BẠN THÍCH?

    Hà Nội đêm, Sài Gòn ngày Hà Nội đêm, Sài Gòn ngày (Truyện Ngắn)
    Nắng trong đôi mắt Nắng trong đôi mắt (Truyện Ngắn)
    Giờ đây Em nhìn mặt trời bằng đôi mắt của Anh Giờ đây Em nhìn mặt trời bằng đôi mắt của Anh (Truyện Ngắn)
    Bản nhạc chưa cắt lời Bản nhạc chưa cắt lời (Truyện Ngắn)
    Điều Kỳ Diệu Trong Hộp Diêm Điều Kỳ Diệu Trong Hộp Diêm (Truyện Ngắn)
    C-STAT