Thành phố đã qua mùa mưa, mà anh vẫn có cảm giác sướt mướt gây lạnh đến tận sống lưng. Anh nhớ về em luôn luôn. […'> Cây đàn này anh mua ở trong một cửa tiệm nhỏ ven đường. Nó bám bụi, nằm sâu trong một góc, cô đơn và buồn bã. Chợt nghĩ tới em. Anh mua nó về, lau sạch bụi và khắc tên em lên đó [….'> Hãy để anh nắm tay em ra khỏi góc khuất. Có anh yêu thương em, em đừng sợ cô độc nữa. “
An gấp mảnh giấy lại, cầm cây đàn lên và khẽ chơi một cách dịu dàng. Tiếng đàn ban đầu còn xa lạ, nhưng rồi nhanh chóng thân quen, chân thành và giản đơn.Ngoài khung cửa sổ, nắng đã lên sau chuỗi ngày chìm trong mưa lạnh. An không chơi những bản nhạc buồn rầu nữa. Vì lẽ gì mà An lại tự nhấn chìm mình như vậy, bỏ qua biết bao cơ hội yêu và được yêu? Có thể sau hôm nay, An sẽ tiếp tục im lặng, hoặc lại cầm đàn ra vỉa hè và tìm kiếm ánh mắt ai thân quen, nhưng An biết, một điều gì đó đang thay đổi trong An. Ngoài kia, phố phường tấp nập. Cô gái nhỏ vẫn ngồi yên lặng bên cửa sổ cùng cây đàn mới của mình. Với tình yêu đang dâng đầy trong lồng ngực.