Tôi khoác ba lô và nhảy xuống từ ban công tầng hai. Thật may, dù là con gái nhưng cha mẹ đã cho tôi học võ từ khi còn nhỏ và cũng thật may, khi tầng hai chỉ cách mặt đất ba mét.
Tôi suỵt nhẹ với con Red. Nó kêu lên ư ử và vẫy đuôi tít mù như mỗi lần tôi đi học về, có lẽ con chó ngốc nghếch này đang mong ngóng tôi sẽ tới xoa đầu và vui đùa với nó như mọi khi. Thế nhưng, tôi chỉ xoay người, chạy thẳng ra cổng.
Sát bờ tường, chiếc xe mô tô phân khối lớn ánh lên những tia màu bạc dưới ngọn đèn vàng. Người con trai cao lớn ngồi trên xe, bàn tay đùa nghịch với những bông hoa ti gôn nở trắng, vươn dài trên cổng rào.
Tôi chạy tới gần. Hài lòng vì anh chưa phát hiện ra tôi và vì thế, tôi tặng cho anh một cái ôm thật chặt. ( Kì thật, tôi muốn hù dọa anh hơn nhưng e ngại con Red ngốc nghếch sủa ầm lên khiến mẹ tôi thức dậy là mọi chuyện hỏng bét nên cố kìm lại.)
“ Anh gầy đi.” Tôi nói một cách chắc nịch.
Anh xoay người, đội mũ lên đầu tôi rồi cài khoá cẩn thận. Xong xuôi đâu đó, anh mới buông lời
“ Nhà chỉ cần một người béo thôi. Lên xe đi.”
Tôi tặng anh một cái véo thật mạnh rồi mới hậm hực ngồi lên xe. Người con trai này, từ lần đầu gặp mặt cho tới bây giờ, chưa một lần nói lời dễ nghe. Ấy vậy mà, tôi vẫn mê anh như điếu đổ.
Chiếc xe lao đi trong đêm tối. Bỏ lại đằng sau căn nhà nhỏ với dàn hoa tigon nở rộ.
***
Phố xá khoảng thời gian này yên tĩnh đến lạ. Không còn nữa cảnh chen chúc, tắc đường mà chỉ lác đác vài chiếc xe chạy đường dài và một xe phân khối lớn đang phóng vun vút.
Tôi tựa đầu vào vai anh. Đôi mắt mệt mỏi nhắm lại. Đã gần một tuần nay, tôi không ngủ quá hai giờ mỗi ngày. Vì cứ mỗi lần khép mi là dáng người cô đơn của cha hôm đó lại luẩn quẩn trong đầu. Bóng dáng ấy, khiến tôi đau lòng.
Một tháng trước, cha mẹ tôi quyết định li hôn và họ cũng đã gửi đơn ra toà. Theo ý muốn của mẹ, tôi và bà sẽ sống cùng nhau, hơn nữa còn là sống ở Pháp. Và cha tôi thì đồng ý với mong muốn của mẹ, không hề có ý cứu vãn hay thương lượng.
Khi nghe được cuộc hội thoại đó, tôi gần như hoảng loạn. Nếu tôi không vô tình trở về sớm thì phải chăng họ sẽ giấu tôi đến ngày cuối cùng. Khi ấy, tôi sẽ như một con rối, bị lôi lên máy bay mà chẳng rõ lý do và không thể chống cự.
À không, ngay bây giờ tôi cũng đã là một con rối rồi.
Trong hai người họ, có ai hiểu rằng việc ly hôn không phải việc riêng của hai người. Nó còn liên quan mật thiết tới tôi. Và họ có hiểu rằng, chính tôi cũng có quyền lên tiếng cho tương lai và cuộc sống của mình.
Không. Không ai trong họ hiểu điều đó.
Tôi đẩy cửa bước vào trước ánh mắt ngỡ ngàng của cha mẹ. Họ luống cuống thu dọn đống giấy tờ trên bàn, phải chăng là hợp đồng phân chia tài sản. Tôi bật cười ra tiếng, nụ cười chua chát.
Quẳng túi xách ra một góc, tôi ngồi xuống ghế. Hai bàn tay run rẩy giấu ra phía sau chiếc gối, tôi tự nhủ bản thân phải thật bình tĩnh.
“ Dù sao cũng cảm ơn cha mẹ đã cố gắng hoà thuận với nhau đến tận bây giờ. Cùng sống chung dưới một mái nhà mà giấu được con lâu đến vậy thật kì tích. Hay tại con đã quá vô tâm.” Tôi lạnh nhạt cất lời.
Mẹ nhìn tôi kinh ngạc. Có lẽ với mẹ tôi luôn là đứa bé ngoan ngoãn, gọi dạ bảo vâng chứ không phải đứa con gái nói năng hỗn láo và xấc xược như hiện giờ. Thế nhưng, tôi không còn quan tâm mẹ đang nghĩ gì và mẹ thất vọng đến thế nào. Vì ngay lúc này, nỗi thất vọng của tôi còn lớn hơn rất nhiều.
“ Ăn nói cho cẩn thận. Cha mẹ vẫn là bề trên.” Cha tôi lên tiếng.
Tôi cười nhạt. Nhà của tôi sắp không còn, chẳng lẽ tôi không được biểu lộ sự phẫn uất của chính mình hay sao?
“ Lý do. Con muốn lý do của sự việc này.”
Mẹ nhìn cha. Tôi thấy được sự chua xót và đau đớn trong ánh mắt mẹ. Có vẻ như, tôi không cần hỏi thêm gì nữa.
“ Cha xin lỗi.”
Cha tôi rời khỏi ghế rồi bước vào phòng ngủ. Một lúc sau, ông xuất hiện với chiếc va ly trên tay. Tôi nghe có gì đó vỡ vụn ở trong tim.
“ Luật sư sẽ đến để giải quyết giấy tờ vào năm ngày sau.”
Cha bỏ lại một câu như thế trước khi khuất sau cánh cửa. Ngôi nhà của tôi lại trở về im ắng và lạnh lẽo đến ghê người.
Mẹ tôi buông lỏng giấy tờ trong tay, ngồi bệt xuống nền nhà, nức nở. Tôi run rẩy bò lại phía mẹ, vòng tay ôm lấy bà thật chặt. Nỗi đau này, quá lớn, quá đột ngột khiến tôi không kịp phòng bị cũng không thể phản kháng.
Tôi cắn chặt bờ môi, cố ngăn tiếng khóc thoát ra. Mẹ tôi chỉ còn có tôi, tôi không thể gục ngã.
Những ngày sau đó, sinh hoạt của hai mẹ con tôi vẫn giống như bình thường. Chỉ là, mâm cơm thiếu một chiếc bát, lời chào của tôi cũng thiếu đi một từ. Căn nhà nhỏ vốn tràn ngập nắng và tiếng cười giờ ảm đạm và buồn bã thê lương.
Năm ngày qua đi, luật sư của cha tôi tới nhà để giải quyết giấy tờ. Mẹ không muốn tôi tham dự vào nên đã sai tôi đi chợ và tôi nghe lời. Một phần vì không muốn mẹ phiền lòng, phần khác là vì tôi muốn đi gặp anh. Ít ra cũng phải nói lời ch