Những đêm mùa hè nóng nực, không ngủ được nó lại vào facebook tìm những dòng anh bình luận trên các trang face của mấy người bạn thân của anh. Ít nhất như vậy nó còn biết anh trong giây phút ấy nghĩ gì và comment những gì. Bất ngờ nó đọc được một dòng bình luận, nó đã tìm thấy số điện thoại mới của anh.
"Từng giọt nước mắt đắng vẫn thấm trên môi Vì trong lòng anh chỉ có yêu một mình em thôi Cũng không thể xóa hết nỗi bùn Cúng không thể xóa hết nỗi nhớ Trong con tim anh vụn vỡ Phải làm sao để quên đi được hết những kí ức năm xưa Dù anh đã cố níu kéo bước em trong mưa Thôi đành ôm riêng mình anh nỗi xót xa từ đây"
Bản nhạc chờ này làm trái tim bé nhỏ của nó như vỡ vụn ra vậy. Các đầu ngón tay cầm điện thoại run run, nước mắt rơi từng giọt từng giọt. Người ở đầu dây bên kia:
"Alo...alo..alo.."
Nó giật mình vội tắt máy. Nhớ ngày ấy, mỗi lần nhớ đến người đó, nó chỉ dám gửi tin nhắn ba chữ thôi "Em nhớ anh" rồi đi ngủ. Nó biết người đó không trả lời đâu nhưng sao nó nhớ người đó đến vậy.Nỗi nhớ ấy cứ đầy dần, đầy dần, đầy ắp trong trái tim nó.
Giờ đã là 0h30 phút,đã bước sang ngày mới,nó vẵn lang thang trên facebook, tìm những dòng tin nhắn anh vào comment,nhưng anh đã chặn face của nó rồi. Nó không thể tìm thấy điều gì về anh trên face nữa cả. Nó buồn bã, mắt mỏi dần, nó chìm sâu vào trong giấc ngủ.
Cánh hoa bồ công anh ngốc nghếch, trẻ con ấy đã gặp được cơn gió mùa đông ấm áp ấy, cánh hoa mỏng manh đã chạm tay được vào hạnh phúc và rồi vô tình bồ công anh đã để tuột mất tình yêu ngay trước mắt mình... Bồ công anh mỏi mòn đợi gió dưới mưa… nhưng cơn mưa ấy đã không thể mang gió quay về...