à khiến cô ngỡ anh xa xăm. Và cũng là cái vỏ bọc khéo che dấu sợ tổn thương mà cô để anh ở bên mà không dám tới gần sau ngần ấy quãng thời gian. Khẽ gật đầu và quay qua nhìn anh. Lúc đó, cảm giác hạnh phúc vẫn đong đầy và bối rối khiến cho mình chẳng tin vào những gì đang xảy ra.
Bất ngờ, hạnh phúc, vỡ òa….Chẳng một từ ngữ nào có thể nói lên tâm trạng cô lúc đó. Người con gái đã vấp ngã sau lần yêu đầu tiên lại lần nữa biết thổn thức nhớ mong. Chỉ biết rằng vòng tay anh ấm lắm, cảm giác được anh chở che thật hạnh phúc, cảm giác có người bên cạnh chẳng còn đơn độc một mình nữa khiến cô như lạc vào một cõi hư không nào đó.
- Đừng tự mình chịu đựng nữa em nhé! Em trốn vào cô đơn như vậy đủ rồi. Anh không để em một mình nữa đâu!
Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, cô chẳng biết rằng hạnh phúc ngọt ngào còn có ngày bước đến bên cô. Anh là một điều gì đó rất đỗi lớn lao mà từ giờ cô phải trân trọng. Bởi anh là người đem đến cho cô ấm áp, cho cô được lần nữa là cô, cho cái yếu đuối bao lâu cô kìm nén được vỡ òa sau bao nỗi đau, được nép lòng mình vào anh sau những ngày lệ đẫm ướt gối hằng đêm. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Anh đứng ra trước mặt cô, lấy tay lau những giọt nước mắt. Rồi lại vòng tay ôm lấy cô từ đằng sau. Anh chỉ cho cô những chùm pháo hoa đủ sắc màu đằng kia.
- Em ngốc chưa kìa, nhè đúng chỗ này cho nổi tiếng hả?
- Em có thấy trái tim kia không? Đẹp chưa, anh nhờ họ bắn lên rồi gửi tới em đó…
……
Anh cầm tay cô – và bây giờ chỉ biết lâng lâng một cảm xúc khó nói. Đã không còn những ngày cô hoang hoải đuổi theo mưa, chẳng còn những đêm cô lang thang mong cái lạnh đóng băng cho trái tim tê cứng…
Cô tự nhủ với lòng mình và thầm ngước mắt nhìn anh, người đàn ông cô yêu thương.
Anh à, em sẽ không trốn nữa, bởi đã đến lúc em bước ra nắm lấy hạnh phúc của mình.
Và nếu như anh hỏi Hạnh Phúc với em là như thế nào?
Thì em chỉ thể trả lời anh rằng ” Không thể định nghĩa đủ đầy về Hạnh Phúc nên em chỉ có thể gọi tắt nó là Anh”