thể đòi hỏi sự qua lại tương đối, và nó cũng chưa bao giờ là một đường thẳng nằm ngang đầu cuối bằng nhau. Có thể H thay đổi một chút, cũng có thể cô đòi hỏi quá nhiều và bắt buộc mọi thứ phải thật nguyên vẹn như ban đầu. Và đơn giản, có những mối quan hệ ngay từ khi bắt đầu đã phải chuẩn bị sẵn cho một hồi kết, chỉ là trong quá trình đi cùng nhau, con người ta dần xuất hiện lòng tham và chiếm hữu, không chấp nhận một kết quả đau thương.
Nhưng dù sao thì H cũng đã đi rồi.
Họ cãi nhau lớn, H nói rằng anh mệt mỏi, sau đó rời đi với cánh cửa đóng mạnh lại phía sau.
Lần này cô không còn sức lực đuổi theo, nước mắt cũng chẳng đủ mạnh mẽ mà nức nở, chỉ lặng lẽ chảy trong im lặng. Phải rất lâu sau khi H rời khỏi cuộc đời cô, cô mới mở toang cánh cửa kính dẫn ra ban công, để gió lùa thốc vô làm chiếc chuông gió nhỏ kêu lên vài tiếng đơn độc.
Bên ngoài mùa Hè đã ngập cả mặt đất, mưa và nắng thay phiên nhau đan vào từng khoảng trống trong ngày.
Cô không hút thuốc, cũng không có chút khao khát nào với thứ khói ảm đạm ấy.
Bởi vì, kể cả khi cô không hút thuốc, cô cũng chẳng thuộc về H