Nền trời màu ngọc bích đã lấm tấm những ngôi sao đêm. Những “chú đom đóm” ấy vô tư tỏa ánh sáng lung linh như hai tâm hồn thơ dại đặt trọn niềm tin vào một câu chuyện cổ tích, đặt trọn niềm tin vào tương lai dù ánh hồng chỉ tồn tại trong khoảnh khắc, dù sau những ngày nắng sẽ là một chuỗi giông tố bão bùng.
Cuộc sống vốn dĩ không bao giờ bình lặng, chỉ là ta sẽ đón nhận giông tố của cuộc đời theo cách nào mà thôi
3. “ Gặp hoàng tử tại chỗ cũ”
Lá thư chỉ vỏn vẹn một câu nhưng cậu bé cứ đọc đi đọc lại mong sẽ hiểu được điều gì nhiều hơn thế. Đã gần một tuần nay cô bé không được ra ngoài chơi nữa, cái lỗ hổng ở chân bờ tường cũng bị bít lại nên cậu bé không có cách nào để liên lạc với cô. Nhận được lá thư sau một thời gian dài mất liên lạc, cậu bé có một linh cảm chẳng lành. Cậu vội nhảy lên chiếc xe đạp cà tàng, lao ngay đến “chỗ cũ” – nơi mà cậu bé và cô bé vẫn thường chơi trò công chúa – hoàng tử. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, bên cạnh chiếc ghế đá vẫn muôn đời nằm lặng im trầm mặc ở đó, có một vóc người bé nhỏ đang đứng yên như hóa tượng. Cô bé yên lặng ngắm nhìn dòng xe cộ đi lại tấp nập bằng đôi mắt vô hồn, và dường như cô đã đứng ở đó từ rất lâu rồi. Vừa nhìn thấy cô bé, cậu bé liền dừng xe lại và lao ngay đến chỗ cô: - Có chuyện gì vậy An? Cô bé ngước đôi mắt buồn vời vợi lên nhìn cậu bé, những giọt nước trong veo chợt trào ra. Cô bé bật khóc nức nở, lời nói cũng tuôn ra theo dòng nước mắt lăn dài trên má: - An...An sắp phải chuyển đi rồi. Từng lời nói phát ra từ khuôn miệng nhỏ xinh như những mũi tên đâm xuyên vào trái tim non nớt của cậu bé. Cậu bé lặng người, cổ họng nghẹn đắng. Chuyển đi, tức là sẽ phải xa nhau sao? Vậy thì ai sẽ an ủi cô bé mỗi khi bị đánh đòn? Ai sẽ bảo vệ cô bé, ai sẽ chịu đòn thay cô mỗi khi bị bắt nạt? Và lời hứa của cậu bé với cô bé...? Nghĩ vậy, ruột gan cậu bé chợt thắt lại. - Khi nào An phải đi? - Bây...bây giờ. Bố mẹ An đang thu dọn đồ đạc...An...An không muốn chuyển đi đâu...An muốn ở lại với Dương... Cậu bé không ngờ rằng mọi thứ lại gấp gáp đến vậy. Cậu cố che đi nỗi buồn trong lòng, chun mũi vờ chê bai: - Đừng khóc nữa, An khóc nhè trông xấu lắm. Yên lặng và nghe Dương hỏi nè. Chuyển đi rồi, An sẽ không quên Dương chứ? - Không, An sẽ không quên đâu. Dương cũng không được quên An đấy. - Chắc chắn rồi. Ngoắc tay cho chắc ăn nhé! Thế là hai ngón út ngoắc vào nhau để giữ chặt một lới hứa, quyện chặt hai tâm hồn bé dại với nhau. Đoạn, cậu bé thờ dài buồn bã: - Xin lỗi An, Dương không thể thực hiện được lời hứa là sẽ mãi mãi bảo vệ An rồi... - Đừng lo, An có thể tự bảo vệ bản thân mà. Chỉ cần Dương luôn nhớ về An là đủ rồi. Hai đứa trẻ chìm vào sự im lặng. Chỉ một chút nữa thôi, chúng sẽ phải xa nhau, xa mà không biết đến khi nào mới có thể gặp lại. Nhưng khoảng cách về địa lí đâu có thể nới rộng khoảng cách của tâm hồn. Cuộc sống có thể tàn nhẫn chia cắt hai đứa trẻ nhưng tâm hồn chúng sẽ vĩnh viễn không tách rời, mãi mãi không bao giờ rời xa... Khoảng không đen đặc sau lưng chúng chợt xuất hiện những đốm nho nhỏ lập lòe thứ ánh sáng vàng dịu diệu kì lúc ẩn lúc hiện. Là đom đóm. Những “mặt trời tí hon” ấy dường như cũng đến đến tiễn bước người bạn nhỏ. Như chợt nhớ ra điều gì, cậu bé vội vàng nói: - An đứng yên đây đợi Dương nhé. Dương về rồi sẽ ra ngay. - Đừng – Cô bé lắc đầu nắm lấy tay cậu bé – Dương ở lại với An đi, An sắp không được gặp Dương nữa rồi. - Đợi Dương một chút thôi. Chỉ một chút thôi, Dương hứa đấy. Cậu bé kiên nhẫn gỡ tay cô bé ra khỏi tay mình rồi lao vụt đi. Cô bé nhìn theo bóng dáng cậu hòa vào dòng xe cộ đông đúc, cảm giác chơi vơi và hụt hẫng đến khó tả, như thể cô sắp mất đi điều gì quan trọng lắm... Bỗng một giọng đàn ông ồm ồm giận giữ vang lên khiến cô bé giật mình: - Hóa ra mày ở đây. Đi theo tao. Nhưng cô bé vẫn đứng lì tại chỗ không thèm di chuyển, đôi mắt tha thiết dõi nhìn ra xa đợi chờ. Thấy vậy, ông ta gầm lên ra lệnh: - Mày có đi không ? Muốn ăn thêm một trận đòn nhừ xương nữa hả ? Cô bé dường như không quan tâm lắm đến thái độ giận giữ của cha mình. Đây là lần đầu tiên cô không bật khóc khi nghe những lời dọa dẫm ấy, cũng là lần đầu tiên cô dám ngang bướng không nghe theo lời cha. Cô phải đợi, nhất định phải đợi, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Chẳng phải cậu bé bảo chỉ cần đợi một chút thôi sao? Đúng rồi, chỉ một chút thôi cậu bé sẽ quay lại, một chút... Trước thái độ thờ ơ đến bướng bỉnh của cô con gái, người đàn ông kia không kìm nén nổi cơn giận khủng khiếp đang trào lên nơi đáy họng. Ông ta túm lấy bàn tay bé nhỏ của cô bé mà lôi đi xềnh xệch, mắt long sọc lửa giận: - Đi ! - Con không... – Cô bé lắc đầu cố rút bàn tay ra. - Dám cãi lời tao hả? Này thì cãi lời ! – Ông ta vung tay đánh mạnh vào tấm lưng nhỏ của cô bé. Kì lạ thay, cô không khóc mà chỉ tiếp tục lắc đầu, tiếp tục tìm mọi cách để rút ta ra khỏi gọng kiềm của người cha. Vừa lúc ấy có một vóc người gầy gò mảnh khảnh quen thuộc trên chiếc xe đạp